Chương 44: Chiếc vòng cổ bạch kim (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ta làm sao biết? Ở đây không có tấm gương nào, làm sao ta xem được." Cát Linh Linh đột nhiên làm nũng, ta run sợ không thôi.

"Đi, chúng ta đến phòng ngủ, chỗ đó có một chiếc gương." Ta đột nhiên chôp lấy tay Cát Linh Linh, kéo nàng chạy vào phòng.

Cát Linh Linh sửng sốt một chút, lập tức muốn bỏ ta tay ra, nhưng tay ta nắm rất chặt, nàng cố gắng hai lần cũng không thoát được, đành phải để hắn kéo đi. Kéo Cát Linh Linh vào phòng ngủ, ta liếc qua Phàn Ước trên giường thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ, thân hình thon thả tạo thành hình một cánh cung. Có lẽ đang có giấc mộng đẹp, Phàn Ước vừa cười vừa phát ra tiếng lẩm bẩm đứt quãng. Cát Linh Linh nhịn không được cười khẽ, nàng lại liếc ta phảng phất như đang ám chỉ cho ta giai nhân ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng chờ ngươi.

Ta không cười, chỉ phun ra hơi thở nặng nề. Lúc này trái tim của ta đập dồn dập, ta sợ há miệng ra thì tim gan đều vọt ra khỏi miệng. Ta kéo Cát Linh Linh đến trước gương lớn trên bàn trang điểm, lại bật chiếc đèn bàn, ánh sáng dịu dàng soi tỏa toàn bộ vẻ xinh đẹp của Cát Linh Linh.

Trong gương, Cát Linh Linh không cười, nhưng vẻ vui mừng kín vẻ đáo luôn ẩn hiện trong mắt, nàng tựa hồ rất hài lòng với chiếc vòng cổ này. Kỳ thật, chiếc vòng cổ này cũng không quá trân quý, càng chưa nói tới xa hoa. Nhưng cái vòng cổ này đeo trên người Cát Linh Linh lại tỏa ra khí chất tươi mát thoát tục, nàng phi thường hưởng thụ loại hình tượng này.

"Thật đẹp." Ta thực lòng tán thưởng vẻ đẹp của nàng. Cát Linh Linh hướng ta nháy mắt mấy cái:"Ngươi nói về cái gì? Hay đang khen chiếc vòng cổ đó?"

Ta cúi người hôn một cái trên mặt nàng:"Đương nhiên là nói ngươi rồi."

Cát Linh Linh chỉ tỏ vẻ hơi thẹn thùng, nàng tựa hồ đang chờ động tác này của ta:"Coi như ngươi biết nói chuyện. Ngươi trung thực nói cho ta biết, ta thật sự giống như mối tình đầu của ngươi sao?"

"Ngươi...... Làm sao ngươi biết?" Ta đột nhiên muốn cười, không thể tưởng được một câu chuyện bịa đặt của ta lại triệt để thu phục được Cát Linh Linh. Quyết không thể phá hỏng thời khắc kiều diễm này, ta đành bất đắc dĩ mà tiếp tục lừa gạt.

"Thật là đáng thương, trách không được ánh mắt ngươi nhìn ta lại làm ta cảm thấy rất đặc biệt."

Cát Linh Linh trong lúc lơ đãng toát ra vẻ hiền dịu của người mẹ, càng làm ta cảm động thật sâu bởi ta từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ ruột. Ta thực sự xúc động, đây chính là hình tượng người phụ nữ ta ưa thích nhất, là một hình tượng nguyên thủy nhất, đẹp nhất. Ta run rẩy đè hai vai nàng xuống Cát Linh Linh:"Ngươi ngồi xuống, ta muốn nói cho ngươi biết phải an ủi một hài tử đáng thương như thế nào."

Cát Linh Linh cũng không phản kháng, nàng chân thành ngồi xuống, ta đứng phía sau, chỉ thoáng mà cúi đầu xuống là có thể thấy được khunh cảnh khe núi sâu thẳm cùng hai quả đồi to.

"Ánh mắt ngươi đặt ở đâu đấy? Xem ra ngươi cũng không đáng thương chút nào, ngược lại rất đáng giận." Cát Linh Linh từ trong gương phát hiện ánh mắt hèn mọn bỉ ổi của ta, nàng cười lạnh không thôi.

Tỷ Phu Vinh DựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ