Chương 5.1

774 102 22
                                    


Sáng hôm sau lúc Park Jimin tỉnh dậy, Jeon Jungkook đã ngồi ở sofa đợi được nửa ngày rồi.

"Không về nhà?" Park Jimin ngủ dậy một giấc đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường ngày, anh cầm lấy cà vạt đi đến trước gương, thờ ơ hỏi.

"Ừm......" Câu trả lời nhìn như vô tư nhưng lại mang theo vài phần phiền muộn, tay đang thắt cà vạt dừng lại, Park Jimin ngước mắt nhìn người không có chút tinh thần nào trong gương "Sao vậy? Lại cãi nhau?"

Jeon Jungkook vốn đang đợi anh hỏi, thấy Park Jimin quan tâm liền lập tức than ngắn thở dài "Phụ nữ ấy à, sao mà lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy?"

Cậu nhăn mày, vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay, chỉ là bộ dáng ngồi tuỳ tiện, hai chân vắt ngang đã biểu đạt nội tâm chân thật của cậu.

Màu mè.

Park Jimin âm thầm phê bình, rồi tiếp tục thắt nốt cà vạt.

Nếu như nói hồi xưa Jeon Jungkook luôn chạy theo Kim Hee Ae, thì từ sau khi Jeon Jungkook thi đậu trường cảnh sát, bầu không khí giữa hai người đã hoàn toàn đảo ngược. Khi ấy Kim Hee Ae yêu cầu cậu phải đi đậu trường cảnh sát, Park Jimin vừa nghe đã biết là cố ý làm khó, nhưng không ngờ Jeon Jungkook rất là có tiền đồ, không những thi đậu mà còn xếp đầu bảng, vẻ ngoài anh tuấn cộng thêm tiền đồ vô lượng, không biết ưu tú hơn đám con trai chỉ biết chôn mình ở nhà trong đại học của Kim Hae Ae gấp mấy lần, vì thế đương nhiên là quấn lấy cậu không ngừng. Có mấy lần anh và Jeon Jungkook hẹn nhau đi chơi, cô cứ bám dính không buông, đuổi cũng không chịu đi. Một người đã từng cao ngạo là thế vậy mà giờ trở nên như vậy, trong lòng anh cũng không phải chưa từng ghét bỏ qua. Sau đó cô bất ngờ ra nước ngoài, hai người họ cũng cắt đứt liên lạc, không ngờ khi gặp nhau ở buổi họp lớp thì tình cũ thì không rủ cũng tới, tất nhiên là, Jeon Jungkook của ngày hôm nay ở trong mối quan hệ này vẫn là người dẫn dắt, nhưng Park Jimin như cũ nghĩ rằng cậu xứng đáng với người tốt hơn. Tiếc rằng, Jeon Jungkook quá cố chấp.

Bất quá, mới quay lại chưa tới một tháng đã cãi nhau ba bận, có phải hơi quá rồi không?

Nhìn thằng nhóc cà lơ phất phơ kia, Park Jimin thật sự nhìn không ra cậu có một tí sốt ruột nào luôn.


"Anh hôm nay có tính làm gì không?" Thấy Park Jimin vẫn không lên tiếng, Jeon Jungkook liền đổi chủ đề.

"Ăn uống, nghỉ ngơi, ngủ."

"Ê, anh là hoà thượng hay sao? Sao mà hết ăn rồi ngủ vậy?"

"Không, anh không phải hoà thượng." Park Jimin nghiêm túc nói "Anh không biết đánh chuông, anh chỉ biết làm phẫu thuật."

"......" Jeon Jungkook câm nín "Em là nói sao anh không có cái thú vui nào hết vậy?"

Cậu quen biết Park Jimin đã bao năm nhưng chưa thấy qua anh làm bất cứ việc quá trớn nào, thậm chí còn không có nổi một sở thích. Ngày ngày không đọc sách thì là làm phẫu thuật, cậu thấy cứ như vậy hoài anh sớm muộn gì cũng hiến thân luôn cho sự nghiệp y học của mình.

"Thú vui gì?" Park Jimin rót cho mình ly nước "Giống như em vậy hết việc thì đi uống rượu hả? Rồi để tên bợm rượu đâm cho một nhát?"

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon