Chương 2

857 121 44
                                    




Trong ba mươi năm cuộc đời của Jeon Jungkook, hình như đây là lần đầu tiên sợ gặp Park Jimin đến vậy.

Trước khi đi còn bày ra vô số giả thiết để xem nên mở miệng thế nào, nhưng đến khi bước vào cổng bệnh viện thì quên sạch toàn bộ. Park Jimin đột ngột cúp máy khiến cậu có chút không yên tâm, nhưng dù sao lời cũng đã nói ra rồi, không đến không được.

Ít nhất cũng phải xin lỗi anh ấy trước đã.

Jeon Jungkook nghĩ vậy.

Nhưng mà cậu lại không gặp được anh.

Thực tập sinh trẻ tuổi đang đứng trước khu cấp cứu, thấy Jeon Jungkook liền cười đi đến.

"Chào anh, em là học sinh của thầy Park, lần trước chúng ta có gặp nhau qua."

"Ồ, là em." Nhớ mang máng hình như hôm đó lúc khâu vết thương thực tập sinh này có đem băng gạc đến, Jeon Jungkook liền gật đầu.

"Thầy đi làm phẫu thuật rồi, nên để em dẫn mọi người vào. Khu phòng viện ở bên kia, làm thủ tục đi theo em là được."

Jeon Jungkook ra ý bảo mọi người đi theo, còn mình thì ở lại, trước khi nữ thực tập đi cậu còn nhịn không được hỏi "Jimin khi nào thì ra?"

"Hình như cũng sắp rồi, thầy Park đã làm phẫu thuật cả ngày, chắc sẽ không kéo dài quá lâu nữa đâu, không thì chắc mệt chết mất."

Jeon Jungkook cau mày, hôm qua lúc cậu đến thì Park Jimin đang trực đêm, lại thêm làm phẫu thuật cả ngày, thân thể sao mà chịu nổi chứ? Ngay lúc này cậu lại làm phiền anh, anh nhất định là rất bận.

Nghĩ vậy, áy náy trong lòng cậu lại tăng thêm mấy phần.

Lúc Park Jimin xuống lầu, thì thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở dãy ghế cạnh cửa cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Ánh mặt trời lúc ba giờ chiều vẫn rất rực rỡ, phủ lên người, khiến đôi mắt sắc bén cũng phá lệ trở nên dịu dàng. Jeon Jungkook là một người cực kỳ đẹp trai, mười năm trước là vậy, mười năm sau vẫn vậy. Bộ dạng lúc cau mày cấm sinh vật sống lại gần, cũng không ngăn được cậu trở thành mục tiêu để mọi người ngắm nhìn, cho dù đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu, Park Jimin cũng thấy được những y tá xung quanh đang lén bàn tán về cậu.

Anh vốn định là về nhà.

Do đứng quá lâu cộng thêm bụng trống rỗng nên sức lực của anh đã sớm bị rút cạn, nhưng đôi chân đã sắp bước vào phòng làm việc, lại vòng lại.

Đưa Phật phải đưa đến tây thiên, anh nghĩ.

Dù sao đi nữa cũng hiếm khi thấy Jeon Jungkook mở miệng nhờ anh.

Nghĩ vậy, anh lại không phát giác bản thân đã đi xuống lầu.

Bây giờ đang là lúc đông người qua lại nhất, anh rõ ràng là có chút cận thị, lại có thể ở trong dòng người nhìn một cái là bắt được bóng hình cậu.

Thói quen thật đáng sợ.

Park Jimin ấn ấn huyệt thái dương, cuối cùng nhấc chân đi về phía cậu "Thủ tục làm xong hết chưa?" Anh cố ý giả vờ thoải mái hỏi.

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now