Chương 5.2

809 86 17
                                    

Cả một buổi sáng chẳng được một lúc yên tĩnh, Park Jimin phiền muộn nhu nhu đôi tai của mình, tay chỉ về phía trước "Thấy đèn đỏ anh mới dừng ấy chứ, nếu không phải do em nói nói không ngừng anh cũng không đến mức đột nhiên đạp phanh như vậy đâu."

"Là một người lái xe ưu tú thì nên biết cách nhìn đường và lắng nghe lời người khác nói cùng lúc chứ!"

"Nhưng anh chỉ là bác sĩ." Park Jimin buông tay, vẻ mặt vô tội muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

"Ê!" Hai người đang sắp cãi nhau đến nơi, thì phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, Jeon Jungkook chui đầu ra xem, chỉ thấy những người khác đang đợi đèn đỏ cũng cùng đút đầu ra xe lao nhao nhìn về phía trước, hình như đằng trước đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi.

"Bọn họ đang nhìn gì vậy?"

Park Jimin nghe thấy cũng ngóng nhìn bên ngoài, nhìn một cái, chỉ thấy ở phía xa xa có rất nhiều người đang tụm lại một chỗ, cũng không biết là đang ồn ào chuyện gì, anh vốn không quan tâm, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Park Jimin trời sinh có khứu giác rất nhạy cảm, lại thường hay nhốt mình trong phòng phẫu thuật, chỉ một chớp mắt thôi cũng có thể đoán được-

Có người bị thương rồi.

Nghĩ vậy Park Jimin liền lập tức xuống xe chạy nhanh qua đó, vừa chen vào vòng người đã bị hình ảnh chiếc xe ba bánh bị đụng đến móp méo đập vào mắt, các mảnh kính vỡ văng đầy đất, có một chàng trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh, tay đỡ lấy trán, máu không ngừng chảy ra giữa các kẽ tay.

Đám đông chỉ lo đứng một bên xầm xì to nhỏ, chẳng một ai chịu giúp đỡ.

Park Jimin lập tức nhíu mày, tiến lên bắt đầu kiểm tra tình hình, nhưng chưa kịp làm gì đã bị gọi lại

"Đợi đã!"

Park Jimin quay đầu, một người đàn ông thân hình mập mạp trên tay đang cầm một cái cặp xách, hắn vốn đang gọi điện thoại, mắt thấy Park Jimin đi qua liền nhanh chóng lên tiếng

"Mày là ai? Là đồng bọn của thằng này hả?"

"Tôi là ai không quan trọng" Park Jimin nói "Tình trạng của cậu ấy khá nghiêm trọng cần được cầm máu ngay lập tức." Nói vài câu đơn giản miêu tả tình trạng hiện tại xong liền tính trực tiếp động thủ, không ngờ tên mặp kia lại đi tới cản anh lại

"Mày bây giờ không được đụng vào nó."

"Gì cơ?"

"Tao đã gọi xe cứu thương với cảnh sát rồi, đợi người tới xác định không phải lỗi của tao mà là tại thằng này tự nhiên lao đến rồi mới được đụng tới nó." Tên đó nói như đúng rồi, y như rằng người thanh niên chảy máu không ngừng sau lưng hắn không có liên quan tí xíu nào đến hắn vậy, Park Jimin vốn đã quen với nhân tình ấm lạnh, nhưng vẫn bị sự khinh rẻ và máu lạnh của tên này làm cho chán ghét.

Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, anh trực tiếp đi vòng qua tên mập đó đến trước mặt người thanh niên kia "Cậu sao rồi?"

Cậu thanh niên kia còn chưa trả lời thì tên mập kia đã bất mãn trước, hắn giơ cái tay núc ních thịt đeo đầy nhẫn vàng của mình lên nắm lấy vai Park Jimin, giọng điệu dần trở nên hung hăng "Mày không nghe thấy tao nói gì hả?"

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now