Chương 7

670 82 8
                                    

Dù sao thì về nhà cũng ngồi không, Park Jimin vẫn còn lo lắng cho nạn nhân khi nãy nên về lại bệnh viện, nhưng khi anh mới bước vào cửa đã cảm nhận được không khí khác thường, còn chưa mở miệng thì cô y tá quen mặt đã chạy đến bà tám với anh "Bác sĩ Park! Anh nên cảm thấy nguy cơ đi nha! Hôm nay viện trưởng đã dẫn một bác sĩ siêu cấp đẹp trai đến! Mấy đứa nhỏ kia cũng chạy đi nhìn rồi!"

Park Jimin chấm đen đầy đầu, có lúc anh thật sự rất phục những chị gái này. Rõ ràng là lượng công việc không ít hơn bác sĩ tí nào, vậy mà còn có thời gian đi lo chuyện bao đồng, có những lần trong giờ làm nhưng không có bệnh nhân đều nghe được bọn họ bàn luận bí mật của tất cả những khoa khác khiến anh nhịn không được líu lưỡi, nhưng cũng cảm thán nói rốt cuộc họ lấy ra đâu thời giờ mà biết được nhiều tin tức như vậy.

"Chị," Park Jimin nhìn cô mà cười nói "Mấy chị ở đâu nghe được tin này ở đâu vậy?" Nếu ở trong khoa có bác sĩ mới đến, bình thường trưởng khoa sẽ thông báo với bọn anh trước, nhưng anh còn chưa nhận được thông báo gì hết, mà các chị đây đã biết rồi, Park Jimin thật sự không thể không phục.

Chị y tá thần bí cười một cái "Cái này không phải là tin tức nghe được, mà là trực giác của phụ nữ, viện trưởng dẫn cậu ấy vào một cái là chị đã cảm thấy không bình thường rồi, giờ này chắc đang ở trong phòng trưởng khoa bàn bạc xem ai là người sẽ dẫn dắt cậu ấy đấy."

"Chỉ cần không phải là em là được." Park Jimin nói. Trong bệnh viện thì đa phần có người mới đến đều sẽ chủ động đi báo danh, trường hợp mà viện trưởng đích thân đưa đến đa phần bối cảnh hùng hậu, rất khó chơi. Nói không được chửi cũng không xong, dẫn dắt người như vậy chỉ rước thêm phiền phức.

"Nhưng theo chị thấy thì Jimin cậu chạy không thoát đâu, mới nãy trưởng khoa còn hỏi chị là em có đang dẫn thực tập sinh nào không ấy."

Park Jimin chớp chớp mắt "Mấy ngày trước em mới đáp ứng một thực tập nữ là sẽ dẫn em ấy—"

"A~ bé đó hả! Bị trưởng khoa phân qua cho bác sĩ Lee rồi, giờ trong khoa chắc chỉ còn mình em rảnh thôi."

Cô y tá vừa dứt lời thì điện thoại của Park Jimin liền rung lên, tên hiển thị là – Trưởng khoa

"Chị......chị linh ghê." Park Jimin nhìn màn hình rồi xoay qua cho cô xem, biểu cảm nhân sinh không còn gì để anh lưu luyến nữa.

"Hahahaha cậu tự cầu nguyện cho mình đi."

Nguyên nhân lớn nhất mà Park Jimin không muốn dẫn học sinh chính là rất là phiền.

Thực tập sinh hiểu biết không nhiều, hơn nữa những người ở bệnh viện đa số đều kiêu ngạo.

Cộng thêm sau lưng lại có núi cao để dựa, đó đều là những điều kiêng kỵ của anh.

Nhưng trưởng khoa trước giờ đều rất coi trọng anh, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không chủ động mở miệng, viện trưởng đã ra mặt có lẽ cũng điểm mặt chỉ tên anh dẫn rồi, trưởng khoa cũng không cách nào từ chối. Hơn nữa những năm nay Park Jimin ở bệnh viện cũng luôn nhận được sự quan tâm, càng thêm không cách nào nói không.

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)Kde žijí příběhy. Začni objevovat