Chương 6

582 69 16
                                    


"Bánh xếp đúng là tình yêu của em!" Thức ăn vừa bưng lên Jeon Jungkook liền vui vẻ hát vu vơ một câu, giọng của cậu quá lớn, Park Jimin nhìn thấy bàn trước bàn sau đồng loạt quay đầu sang, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn hai người.

Trong lòng cảm thấy xấu hổ cực kỳ, Park Jimin nhanh chóng gắp một cái bánh xếp vào đĩa nhỏ, rồi hơi hơi quay người sang một bên,dùng tay trái che mặt mình lại.

"Anh đang làm gì vậy?" Nhìn thấy động tác kỳ quặc của người trước mặt, Jeon Jungkook một đũa gắp ba cái bánh xếp nhét vào miệng mình, nhồm nhàm hỏi.

"Giả bộ không quen em."

"Tại sao?" Jeon Jungkook hỏi nhưng tay lại gắp thêm ba cái nhét tiếp vào miệng.

"Ê thằng kia em đang diễn xiếc đó hả!" Thấy Jeon Jungkook mỗi đũa gắp hẳn ba cái nhét miệng, Park Jimin quên luôn lấy tay che mặt mà mở to mắt nhìn, một lồng tổng cộng chỉ có mười cái, Jeon Jungkook gắp thêm cái nữa thôi là hết sạch một lồng!

Jeon Jungkook còn không thấy ngại mà cười, tay không do dự tí nào gắp tiếp ba cái duy nhất còn dư "Em đói mà, tối qua trước khi ngủ bụng đã đánh trống rồi, sáng ra còn đợi anh lâu như thế, ra khỏi nhà còn bị trì hoãn thêm một hồi, nếu không phải sợ doạ đến anh em còn có thể một đũa mười cái cơ."

Park Jimin nhíu mày "Bữa này em ra tiền."

"Hihihi không thành vấn đề." Jeon Jungkook vẫy tay ý bảo đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ mấy lồng bánh xếp thì hết bao nhiêu tiền được. Chỉ là lời vừa dứt thì Park Jimin liền đứng dậy hỏi người phía xa xa "Dì ơi cho hỏi sáng có bán tôm sú hấp với cua hoàng đế không?"

Jeon Jungkook "......"

Mới sáng sớm đã ăn tôm cua các thứ cũng không sợ bị nghẹn hả.

Park Jimin dường như có thuật đọc tâm "Anh chính là thích ăn hải sản vào buổi sáng."

Jeon Jungkook âm thầm trợn mắt "Nhưng mà tại sao anh nãy phải giả bộ không quen em?"

"Ăn thì ăn đi còn bày đặt hát hò, ban nãy tụi mình bị mấy người quay sang nhìn đó!"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chứ sao nữa? Lần nào ra đường với em cũng gây chú ý, nếu mà còn chỗ trống anh chắc chắn đã đổi chỗ khác ngồi." Park Jimin nói xong cũng nhìn tứ phía, bộ dạng y như muốn tránh cậu càng xa càng tốt. Thật ra anh chỉ muốn ghẹo cậu thôi, không có muốn đổi chỗ thật, ai ngờ đâu Jeon Jungkook lại không nhảy cẫng lên nổi điên như anh nghĩ, cậu nghe xong anh nói chỉ bình tĩnh là rút tờ khăn giấy ra lau tay, dáng vẻ ung dung như báo hiệu một trận mưa sa bão táp sắp đến, Park Jimin còn lạ gì nữa, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, anh đang định nói gì đó thì thấy Jeon Jungkook đứng bật dậy la lớn "Tôi tên là Park Jimin! Tôi đang làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện thành phố!"

Cậu giơ thẳng hai tay lên, âm thanh to đến mức khách ngồi ngoài cửa cũng quay lại nhìn, Park Jimin chết đứng, nhưng anh chỉ ngây ra ba giây liền nhanh chóng hoàn hồn.

Park Jimin cảm thấy chắc đây là lần duy nhất trong đời anh phát huy hết tốc độ của mình, Jeon Jungkook còn chưa kịp mở miệng lần thứ hai thì anh đã dùng động tác nhanh như chớp mà bịt miệng lôi cậu qua một bên ngồi, giọng nói cố đè nén sự tức giận "Em quá đáng rồi đó!" mà cũng không khác nghiến răng nghiến lợi là bao.

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now