Chương 11

520 46 11
                                    

Rõ ràng còn chưa đến tháng mười, nhưng nhiệt độ đột nhiên xuống thấp bất thường. Cửa chính phòng cấp cứu chỉ cần mở một cái, gió lạnh liền ùa vào phòng. Park Jimin hít hít mũi, khó lắm mới có chút thời gian rảnh ngồi ở phòng trực nghỉ ngơi, chỉ là anh còn chưa chợp mắt được năm phút là lại có người đẩy cửa vào.

Tiền bối vào đây sớm hơn anh một năm vừa thấy Park Jimin mặt liền trầm xuống "Jimin à, học sinh của cậu hơi không ổn đó."

Park Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe tiền bối nói tiếp "Anh hồi sáng mới đến đã kêu cậu ta đổi thuốc cho bệnh nhân trên lầu, giờ đã là chiều rồi mà cậu ta vẫn chưa đi, người thân của bệnh nhân còn đến tận nơi tìm, anh thì bận ca phẫu thuật lo không xuể, cậu ta cũng bận như thế sao?"

Park Jimin nghe xong liền đứng dậy, mới ban nãy anh thấy cậu thực tập sinh ngủ ở trong phòng trực của học sinh, vốn nghĩ không có việc gì nên cũng không kêu cậu, không ngờ rằng cậu ta lại làm biếng trốn việc. Ở trong bệnh viện quan trọng nhất là tôn ti trên dưới, dù là anh, chỉ cần tiền bối nói cần giúp gì anh cũng rất ít khi từ chối, hành vi lần này của cậu thực tập sinh đã phạm phải đại kỵ.

"Hôm qua em giao cậu ấy khá nhiều việc có thể là bận quá nên quên, vậy để giờ em đi giúp tiền bối nha." Tuy rằng chưa biết nguyên do như thế nào, nhưng Park Jimin vẫn chọn bao che cho người của mình.

"Thôi thôi, anh sai không nổi học sinh của cậu." Người trước mặt hươ hươ tay tỏ ý không dám nhận.

Những lời này nghe không lọt tai lắm. Park Jimin nhíu mày, người kia lại nói tiếp "Nhưng mà cậu thật sự phải dạy lại cậu ta, không phải khám được cho một bệnh nhân thì có thể mơ đẹp cho rằng bản thân thật sự là bác sĩ, anh nghe khá nhiều bác sĩ khác phàn nàn về cậu ta rồi."

Park Jimin ngây người nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Hôm trước mấy người bác sĩ cậu bị gọi đi họp, chỉ còn một bác sĩ trực ca vẫn còn đang làm phẫu thuật, đột nhiên có một ca đau ruột thừa cấp tính không ai xử lý, sau cùng vẫn là nhờ có cậu thực tập sinh khám và làm siêu âm, Park Jimin mới có thể trực tiếp vào phòng phẫu thuật, không có làm chậm trễ thời gian cũng không hề khiến bệnh trạng trở nên nghiêm trọng hơn, do biểu hiện xuất sắc nên cũng được chủ nhiệm khoa khen ngợi.

Nhưng cũng không biết có phải do được khen nên tâm trạng vẫn còn phơi phới hay không, anh cũng cảm thấy gần đây cậu thực tập sinh có chút lười biếng, đã có mấy lần anh bắt được cậu đang làm biếng, nhưng anh cũng thật sự giao cho cậu rất nhiều việc, nên nhiều lúc anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không ngờ cậu ta cũng không xem lời nói của các bác sĩ khác ra gì.

Park Jimin đứng dậy mặc áo blouse, trực tiếp đi đến phòng nghỉ của học sinh.

Cậu thực tập sinh vốn đang ngủ, cửa bị đẩy ra cậu lập tức mở mắt, thấy là Park Jimin lại thở phào nhẹ nhõm "Tiền bối có việc gì không ạ?"

Park Jimin mím môi, nhìn một vòng xung quanh "Bác sĩ Lee hồi sáng có kêu cậu đi đổi thuốc cho bệnh nhân cậu làm chưa?"

Cậu thực tập sinh đơ người, như giật mình nhớ ra "Em quên mất! Giờ em đi ngay!" Cậu nói rồi vội vội vàng vàng mang giày, Park Jimin giơ tay ngăn cậu lại "Không cần, anh ấy tự mình làm rồi."

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now