Chương 12.1

470 47 9
                                    

Yong: Cuối cùng cũng dịch xong hơn 5k từ của chương 11 dui quá xá là dui, qua chương tiếp theo cũng dịch được ngang ngửa cái phát hiện mới được nửa chương 🥲🥹 khóc thét. Vì dài quá nên mình chia làm hai phần nha.

____________________________________

"Park Jimin! Dậy nhanh lên! Bên ngoài tuyết rơi rồi kìa!" Khi Jeon Jungkook gọi đến cũng là lúc Park Jimin mới bị một bệnh nhân cho ăn hành xong, về phòng trực ngủ chưa được một tiếng thì bị tiếng rung cố chấp làm tỉnh.

Đông còn chưa đến thì sao có thể có tuyết?

Park Jimin dụi mắt đi đến bên cửa số, vừa vém rèm cửa, đập vào mắt là cảnh trời và đất hợp thành một mảng trắng toát, anh nhất thời kinh ngạc, không kịp trả lời những lời líu ríu ở đầu dây bên kia

"Sao nào? Em không lừa anh đúng không?"

"Tuy là tuyết rơi rồi nhưng lại không lạnh như mấy ngày trước!"

"Nếu không phải vì em không rời khỏi vị trí được thì đã qua kiếm anh chơi ném tuyết rồi!"

"Park Jimin, anh có nghe không đó?"

"PARK JIMIN!"

Âm thanh tràn đầy sự kích động rốt cuộc cũng khiến Park Jimin hồi thần, anh 'ừm' một tiếng, đưa tay phải mở cửa sổ, làn gió như vuốt nhẹ má anh, mang theo cái lạnh nhưng lại đặc biệt sảng khoái.

"Vì cái này nên mới gọi cho anh đó hả?" Ngón trỏ ngoắc lấy bông tuyết trên bệ cửa, giọng của Park Jimin cũng bất giác nhẹ nhàng theo.

"Nếu không thì là vì sao hả! Em đây thức trắng nguyên đêm nghiên cứu vụ án, nếu không phải nghĩ đến anh thì giờ em ngủ lăn quay ra rồi." Cái điệu của Jeon Jungkook giống hệt như chú cún đang hi sinh rất chi là lớn và đang đợi chủ nhân của nó khen thưởng.

Park Jimin nhẹ giọng cười "Biết rồi, vậy em đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh phải biết ơn em đó."

"Biết rồi."

"Phải đối xử tốt với em hơn nữa."

"Ừm."

"Vậy chừng nào mới bỏ rơi thực tập sinh của anh để đi ăn cơm với em được đây?" Jeon Jungkook đột nhiên chuyển hướng, Park Jimin có chút phản ứng không kịp. Lần trước khi Jeon Jungkook rời đi anh cũng chưa kịp gặp cậu, nghĩ rằng bệnh của thằng nhóc này cũng đỡ rồi nên không kêu cậu thực tập sinh qua xem xem như thế nào, không ngờ cái người này ghi thù tới giờ.

Anh cong khoé miệng "Mấy ngày nay chắc không có việc gì bận, để anh qua kiếm em."

"Phải giữ lời nha."

"Biết rồi."

"Tiền bối! Tuyết rơi rồi! Tụi mình ra ngoài chơi ném tuyết đi!" Mới cúp điện thoại thì cậu thực tập sinh từ bên ngoài xông vào "Mọi người nhân lúc không có bệnh nhân nên ra ngoài ngắm tuyết rồi! Tụi mình cũng đi đi."

Ba mươi hiển nhiên không phải là độ tuổi thích hợp để quậy phá.

Nên là Park Jimin ra ngoài cũng chỉ đứng một bên nhìn đám trẻ nhỏ tuổi đùa giỡn.

TRÁI (NỢ) (KOOKMIN/JIKOOK)Where stories live. Discover now