"Đồ ăn, để ăn," Nico đáp đơn giản, nghiêng về sau để nhìn tôi sau cái tủ lạnh đang mở. "Đằng sau em chỗ dưới cái tủ chén hẳn là phải có một cái giỏ dã ngoại. Lấy lại đây giùm tôi đi?"

Nghe theo Nico, tôi tìm quanh chỗ tủ chén cho tới khi tìm được một cái giỏ dã ngoại màu lá sáng.

"Cái này?" Tôi hỏi, Nico gật đầu.

"Ừ, cứ đặt trên tủ bếp đằng kia." Chỉ tốn vài phút là Nico đã sắp xếp xong mọi thứ anh ta muốn vào cái giỏ, khóa cái chốt ở trên lại sau khi xong. Cầm cái giỏ lên và nhặt lấy chìa khóa xe hơi trên cái khay ở tủ bếp, Nico ngoắc đầu ra hướng cửa nhà rồi đi qua.

"Đi chỗ nào vậy?" tôi hỏi trong khi Nico bỏ cái giỏ vào ghế sau của xe hơi. Ngồi vào ghế phụ, Nico cho tôi nụ cười 'rồi em sẽ biết' rồi đánh xe chạy ra đường. "Thiệt luôn. Nico. Anh không có đưa tôi vô rừng rú hay đâu đấy, vỗ béo tôi và sau đó làm thịt luôn đó chứ?"

"Vỗ béo, có. Làm thịt, hên xui," Nico đáp cà rỡn, khiến tôi đảo trắng mắt. Sau một lúc lặng im, anh ta nói tiếp. "Chúng ta sẽ tới một nơi trong thành phố mà có cảnh thưởng ngoạn đẹp cực kì. Đừng có lo, Wes."

"Tốt, tôi còn quá trẻ để chết," tôi nói, cố giấu đi nụ cười toét đang giật giật ở môi. Nico bật cười, tiếng cười thô mà nhẹ, mắt anh ta cong lên và cái khuyên môi rung rung. Suốt chuyến đi còn lại không xảy ra chuyện gì, Nico hạ kiếng xe xuống để đón làn gió mát lạnh thổi vào. Cảnh sắc ngoại ô dần dần chậm rãi chảy đi hiện lên những tòa nhà bê tông điểm trên là những bức graffiti đủ màu sắc, vỉa hè trở thành đường đất cằn cỗi và những tòa nhà cũng xuống cấp hơn. Tôi nuốt nước bọt khi ánh nắng mặt trời ban trưa bị che khuất đằng sau những tòa nhà màu xám, và vội vàng kéo kiếng xe lên.

Nico buồn cười mà cười khì một tiếng, liếc nhìn sang tôi trong khi dần chậm tốc độ lại, xe rẽ trái.

"Ừm... Nico," tôi bồn chồn nói, cổ họng khô khốc khi Nico đánh xe vào một bãi đổ xe bỏ hoang dưới lòng đất. Những chiếc đèn trần đã bể và tắt ngóm, và còn có vài mảnh kiếng vỡ nằm rải rác trên sàn bê tông cứ như những ngôi sao rụng xuống. Có vài cái giỏ đẩy hàng rỉ sét quanh hai bên đường, và toàn bộ mọi thứ trông cứ như một bộ phim kinh dị chực chờ xảy ra ấy.

"Hửm?" Nico đáp, nom tiêu khiển với việc giọng tôi hơi run run ở cuối câu trong khi tôi ngó ra ngoài cửa sổ, tay thì nghịch nghịch cái dây an toàn đang đeo.

"Chúng ta sẽ không... ở chỗ này, đúng không?" Tôi hỏi, quay sang Nico với ánh mắt van nài, cậu trai tóc đen chỉ cười khì, chiếc xe dừng lại khi anh ta kéo vào phanh tay. "Chúa ơi. Anh định làm thịt tôi thật."

"Tôi có nói 'hên xui'." Nico cười khẩy, nghiêng người qua bản điều khiển trung tâm mà nhìn chằm chằm vào tôi. Một tay của anh ta đặt lên cái ghế và ngay kế đùi tôi, tay còn lại vươn sang bên này để ấn lên lấy tay nắm cửa, giam lấy tôi giữa những cánh tay của anh ta. Tim tôi đập thình thịch mà nằm áp xuống ghế xe, cái chống kim loại của ghế kêu rít lên một chút khi tôi đẩy người xuống, cơ mà phần tựa lưng cũng không xoay chuyển. Nico nhếch mép, và chuyển động của đôi môi ấy khiến tôi nhìn xuống chúng, bụng tôi quặn cả lên,

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now