đại hội thể thao (9)

1.1K 98 17
                                    

Izuka nghe thấy cậu lẩm bẩm cái gì liền lên tiếng :"anh đang nói ai vậy!".

Cậu liền liếc mắt lên nhìn cô và bình thản trả lời :"à không có gì, chỉ là một cái tên của một cô bé sẽ tiếp tục con đường của anh thôi!", cô chẳng hiểu cậu nói thì bất chợt cô thấy một à mà không phải nói là có hai Izuku trên sân đấu.

Anh hùng âm thanh liền nói :"ôi trời ơi có chuyện gì đang xảy ra vậy, có hai Izuku trên sân đấu, chẳng lẽ đây là năng lực phân thân của cậu ấy!".

Kirishima nói :"trời ạ! Một Izuku đã đủ phá nát sân đấu rồi giờ lại có tới hai!".
Ochako lo lắng nói :"không biết Izuka có sử lý được không?".
Iida nói :"không sao đâu, Izuka rất giỏi trong việc đưa ra chiến thuật, với lại cậu ấy cũng sở hữu năng lực bá đạo mà!".

Bất ngờ trước mắt mình Izuka tranh thủ thời cơ liền dùng 10% one for all và búng một cái thật mạnh với hi vọng có thể đẩy cậu ra khỏi sân đấu, cả hai Izuku nhìn về phía cô một lực gió rất mạnh đang chuẩn bị đổ bộ đến chỗ cậu nhưng cái này có là gì, vừa tiến đến chỗ cậu thì cơn gió đó liền đảo chiều ngược lại, Izuka quá bất ngờ cơn gió đó liền thổi bay tất cả mọi thứ về phía cô còn khán giả thì ai ai cũng nắm thật chắc chỗ ngồi của mình để khỏi bị bay đi, Izuka đang luốn cuốn thì bất chợt Izuku nhân bản từ bao giờ đã đứng sau lưng cô, khác với cô cậu ấy liền dùng 100% sức mạnh của one for all liền tung một cú smash thật mạnh về phía cô, cô liền phản xạ nhanh liền chặn lại nhưng khi vừa mở mắt ra thì cô đã nhận ra mình đã bị đánh bay và đang rơi từ trên trời xuống sân đấu, tất cả khán giả, học sinh và giáo viên đều không biết nói gì trước những gì xảy ra.
Bakugou nhìn lên trời thì thấy Izuka đang rơi tự do.

Ochako nói :"nguy quá cậu ấy sẽ chạm đất mất!".

Hakiya bất ngờ hét to :"IZUKA NĂNG LỰC CỦA CẬU SỬ DỤNG NÓ ĐI!".

Izuka đang rất hoảng hốt mặt thì sắp chạm xuống đất, cô liền sử dụng đến năng lực còn lại, cơ thể cô liền dừng lại mặt chỉ cách mặt đất 30cm.
Cậu bất ngờ thấy thế liền nói :"ồ vậy ra em đã hoàn thiện được năng lực của mẹ rồi à!".

Izuka liền đứng lại trên sàn đấu, cậu nói tiếp :"anh thật sự rất là ghen tỵ với em!".

Cậu :"tại sao em lại có tất cả mọi thứ còn anh thì mất đi tất cả!", cậu liền lấy bàn tay che mặt mình lại.

Cô :"anh sao vậy onii-chan!".

cậu :"thôi câm ngay cái giọng điệu đó lại đi!".

Cô hốt hoảng liền xin lỗi :"em xin lỗi onii-chan!".

Cậu :"tại sao ông ấy lại chọn mày thay vì tao, đáng lẽ cái ngày đó ông ấy đã có thể cứu vãn cuộc đời tao vậy mà thay vào đó ông ấy đã đẩy ta ra và rồi người vào thay thế lại chính là mày!", bất chợt những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu.

Cậu :"tại sao chứ, tao thì mất đi bạn bè, bị sỉ nhục và bị bắt nạt trong khi đó mày thì có nhiều bạn, được kính trọng và được yêu mến mày và tao có gì khác nhau, tất cả cũng chỉ tại cái năng lực của mày!", những lời nói của cậu bắt đầu nặng hơn, nó chứa đựng tất cả sự câm hận, ghen tỵ trong đó.

Izuka mặt cúi xuống chẳng biết nói gì cô chỉ biết cúi đầu để cho cậu nói ra hết những cảm xúc mà cậu đã mang.
Câu :"nếu như ngày đó mày không có cái năng lực đó thì mày có hiểu cái cảm giác của tao không, cái cảm giác bị xa lánh và cô lập, ước mơ làm anh hùng gì chứ, mày muốn cứu giúp người như ông ấy à, vậy tại sao mày không thể cứu được tao từ cái ngày ấy!", cậu càng nói ra bao nhiều niềm câm hận càng nhiều bấy nhiêu.

Bà Inko bây giờ mới tận tai có thể nghe được những lời nói, cảm xúc thầm kín từ bấy lâu của cậu, bà là một người mẹ vậy mà lại không thể chia sẻ hay động viên gì cho cậu cả, bà liền cúi mặt xuống lấy hai bàn tay che đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, còn về phía All For One ông đã bỏ rơi gia mình rất lâu rồi bỏ rơi hai đứa con và ông không ngờ Izuku lại chịu nhiều đau khổ đến thế. Bakugou bây giờ thì hắn mới nhận ra chính những cách bắt nạt hồi nhỏ của hắn đã gây ra những điều này, hắn cứ nghĩ như thế sẽ giúp cho cậu bỏ được cái mơ làm anh hùng hắn làm thế vì muốn bảo vệ cậu nào ngờ. Hakiya cũng hiểu cảm giác của cậu ngày đầu tiên cậu và cô gặp nhau thì cậu đối với cô là một người bạn rất tốt như cứ về sau cô lại thấy thương xót cậu nhiều hơn cô.

Cậu :"lý do mà tao bỏ nhà đi không phải vì tự nguyện mà là vì mày, cái ngày mà mày thức tỉnh năng lực ngày mà mẹ vui nhất và cách đó không lâu cũng chính là ngày mẹ phải khóc vì tao, tao cứ ngỡ một kẻ vô năng có thể trở thành anh hùng nhưng cái ảo tưởng nào có thể thành hiện thực!". Cậu liền đạp mạnh xuống sàn đấu khiến cho nó nức ra.

Cậu :"tao ước ngày đó tao không có em gái!".
________________________________
À t thấy cái chap đại hội này cũng dài rồi nên quyết định tầm một hay hai chap nữa kết thúc cái đại hội này để viết chap mới.

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ