chap 27: đại hội thể thao (7)

1.2K 98 7
                                    

Cậu bước vào trong với một chiến thắng không như mong muốn, cậu cứ nghĩ cậu ta có năng lực mạnh lắm chứ ai dè chỉ là một năng lực không đáng để cho cậu động tay. Bước lên từng bậc thang để lên chỗ của lớp cậu đang ngồi xem thi đấu, chắc có lẽ lần này cậu sẽ phải nghe những câu hỏi từ bọn họ khi cậu tiết lộ về năng lực của cậu. Ngồi xuống chiếc ghế một cách an lành, cậu quay lại nhìn lớp mình thì những ánh mắt cứ nhìn cậu không rời, cậu liền nói :"sao!", nghe cậu nói thế Kirishima ngồi kế bên nói :"nè Midoriya những điều cậu nói lúc nãy có phải là thật không vậy!", Ochako nói :"phải đó có phải thật không vậy Deku!", nhìn những khuôn mặt đó cậu chỉ đáp một câu :"à, cái đó là.......xạo đấy!", nhìn vẻ mặt của bọn họ có vẻ như lời nói dối đó không lừa được, cậu liền nói :"tớ phải nói như vậy tên kia mới im mồm được!", lần này cũng chẳng hiệu quả, Izuka nói :"nếu đó là năng lực bẩm sinh thì nó phải là điều khiển đồ vật và thổi ra lửa giống mẹ và cha chúng ta chứ!", cậu liền bịa ra :"à em không biết gì à, cha của chúng ta cũng sở hữu vô hạn năng lực đó!", cô bất ngờ nói :"không thể nào! Anh nói dối rõ ràng ông ấy phun ra lửa mà!", cậu liền nói :"mẹ đã kể với anh khi anh lên ba tuổi, bà ấy nói như thế!", cậu nói dối thật sự rất dở, với lại các kí ức trước kia của cậu cũng đã mất chẳng còn, cậu chỉ lấy lại được hình ảnh người mẹ và em gái trong đầu mình còn những thứ khác đã biến mất.

All Might nhìn về phía đối diện với lớp 1A, ông đang suy nghĩ liệu có phải All for one đã trao năng lực này cho cậu, dù gì kẻ có thể ban năng lực cho kẻ khác chỉ có thể hắn ta không ai khác, chắc có lẽ ông đã suy nghĩ hơi quá rồi dù gì cậu đang học trong học viện đào tạo anh hùng mà thì sao có thể chứ. Quay lại chỗ cậu, cậu chậm rãi liếc nhìn về phía Izuka một lúc rồi thở dài nói :"chắc có lẽ anh sẽ thử về sống chung với em một thời gian!", cô liền nói :"sao cơ!", cậu nói :"anh sẽ ở chung nhà với em và tên sầu riêng kia một thời gian, sau khi kết thúc đại hội thể thao này!", câu nói của cậu khiến cô vui mừng như muốn nhảy lên, cô nói :"thật ạ, chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi biết chuyện này!", nghe câu nói của cô khiến cho cậu có suy nghĩ :"phải chắc chắn bà ấy sẽ vui hoặc sẽ thấy kinh tởm khi biết những điều mà anh đã làm!", cậu liền ngẩng đầu lên dựa vào chiếc ghế, đôi mắt xanh huyền ảo của cậu cứ nhìn những đám mây trắng xóa trôi lơ lửng trên không trung, cậu nghĩ nếu cậu giống như những đám mây kia sẽ rất tuyệt chẳng phải sao, những đám mây đó chúng chỉ biết trôi nổi và chu du đến khắp nên trên thế giới này mà chẳng có bất kì thứ cảm xúc gì, còn cậu chỉ biết giết và chiến đấu không biết đến mệt mỏi và xót thương nhưng một ngày nào đó cậu cũng sẽ trả giá cho những gì mà cậu đã gây ra.

Ngắm nhìn từng lượt đấu, từng kẻ chiến thắng và từng kẻ thua cuộc, chẳng có ai trong số đó khiến cho cậu thấy hứng thú cả nhưng còn đối với Todoroki thì khác, cậu ta khiến cậu có một cái cảm giác khó chịu, một cảm giác mà cậu không thích chút nào, tại sao cậu ta cứ luôn sử dụng cái năng lực băng đó mà lại không sử dụng nửa bên kia, cậu ta rất kỳ lạ. Còn Bakugou thì cũng khiến cậu chú ý một chút, tuy cậu chẳng nhớ gì về hắn nhưng cứ mỗi lần hắn đọ sức với cậu thì hắn lại thua bấy nhiêu, và người khiến cho cậu phải e ngại nhất khi chiến đấu lại chính Izuka, con bé sở hữu một năng lực rất mạnh khiến cho rất nhiều người phải cẩn thận khi giao chiến nhưng mỗi lần chiến đấu nó lại bị thương bấy nhiêu có vẻ như nó vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực đó có vẻ như cậu cần phải giúp con bé kiểm soát nó rồi.

Trận đấu của Bakugou kết thúc với kết quả khiến cho mọi người không thích chút nào dù gì Ochako cũng là con gái, hắn ta có cần phải hành hung một cách tàn bạo thế không nhưng đây chỉ là trận chỉ để thể hiện bản mình thôi mà. Ochako thì đã bị thương và được đưa tới phòng y tế, cậu đứng lên nhẹ nhàng quay mặt bước vào trong cùng Iida.

Bước đến phòng y tế cậu và Iida đẩy cửa bước vào trong thấy Ochako đã được băng bó, cô ấy chỉ bị thương ở chân, Iida liền nói :"cậu có sao Ochako!", Ochako cười và nói :"tớ không sao chỉ bị thương ở chân thôi!", Iida liền thở phào :"vậy à, cậu làm bọn tớ lo muốn chết!", Ochako nói :"nhưng tớ thua trận rồi!", Iida liền an ủi :"không đâu, tuy thua nhưng cậu đã đấu rất tốt phải không Midoriya!", cậu liền nói :"ờ!", Ochako liền cười nói :"thiệt à, cảm ơn các cậu!".

Nói chuyện xong Iida và cậu chào tạm biệt Ochako và bước ra ngoài, cô liền lấy điện thoại ra và điện cho ba mẹ mình và khóc nức nở nói :"con đã thua trận đấu rồi!!", những giọt nước mắt của cô có lăn trên má và xuống đất không ngừng, còn cậu thì đứng bên ngoài nghe những lời cô nói, đầu cậu dựa vào tường và nói thầm :"tuy cậu thua nhưng đối với tớ cậu đã chiến thắng Uraraka!".
__________________________________

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now