chap 19: anh chỉ là một anh hùng

1.8K 146 5
                                    

Đêm đã tới, cậu đứng trên một toàn nhà con mắt vẫn luôn ngắm nhìn thành phố nơi mà cậu đã từng gọi và coi là yên bình nhất có lẽ đó chỉ là ảo mộng mà cậu tự đặt ra, thực chất nó chỉ chứa toàn sự giả dối, lừa gạt của lũ người dơ bẩn, tàn độc chúng như một con côn trùng sẵn sàng để cậu đập nát nó, đêm nay sẽ là đêm mà không kẻ nào có thể quên được vì ngày hôm nay chúng sẽ nhớ lại kẻ đã từng làm chúng khiếp sợ, kẻ đã luôn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho chúng. Mái tóc của cậu chúng lại chuyển sang màu đen, đôi mắt lục bảo thì lại chuyển sang màu đỏ, cậu nói :"bây giờ hãy để cho thời gian chạy chậm lại nào!", mở mắt ra cậu thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên chậm lại, đối với cậu như thế là bình thường nhưng đối với người khác tốc độ của cậu còn nhanh hơn một vị thần, trên toàn thân cậu xuất hiện những đường kẻ màu đỏ và chúng biến mất và để lại những tia sét đen xung quanh cậu, thở dài cậu thả lỏng người và nhảy xuống tòa nhà, gồng tay lại cậu nói to :"SMASH!", một lực mạnh từ cánh tay cậu đã đấm tan cả một thành phố những tòa nhà đã đổ vỡ những con người vô tội giờ đây phải ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, tội cho những sinh linh đã phải ngã xuống trước cậu. Ác quỷ đã xuất hiện, thần chết cũng đã xuất hiện, chúng đang ở trong thân xác kia, chúng đang lấy đi bao nhiêu sinh linh, ôi những âm thanh của sự đau đớn, của sự tuyệt vọng xin hãy ngủ yên con đường phía trước còn dài xin hãy cho cậu bé tóc rêu kia được hoàn thành sứ mệnh của một thiên sứ một thiên sứ chỉ biết giết chóc, xin hãy chuyển kiếp giờ đây các người đã không còn phận sự gì ở nơi này xin hãy tái sinh, hãy trở thành những con người tốt hơn những con người được chúa chọn lựa và tin yêu.
Cậu bước từng bước trên đống hoang tàn của mình, những tòa nhà đổ nát, những xác chết đang nằm đó không một động đậy, chợt nghe một tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc sao mà đau sót, đáng thương tại sao cậu lại thấy sót xa đến thế. Từng bước tiến đến chỗ tiếng khóc, trước mắt cậu là một đóng đổ vỡ một người phụ nữ đang bị đóng đá đè nửa cơ thể và một cô bé đang qùy dưới đất khóc cầu xin sự giúp đỡ của ai đó, cậu bước lại chỗ cô bé cúi người xuống nhìn cô bé và nói :"nè cô bé sao em lại khóc vậy?", giọng nói của cậu nghe thật ấm áp, nó thật dịu dàng, cô bé ngừng khóc nhìn cậu và nói :"xin anh xin anh hãy cứu mẹ em!", nghe lời cầu cứu của một đứa bé sao mà lại tiếc thương thế này, đứa bé này nó còn mẹ nó còn có gia đình, nó cần có sự yêu thương, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé và nói :"em đừng lo anh sẽ cứu mẹ em!", trên khuôn mặt từng giọt nước mắt đã trở thành tia hi vọng. Cậu đứng dậy dùng năng lực chạm tay vào những tảng đá chúng đã trở thành cát bụi dần dần hiện ra người mẹ thân yêu của cô bé, cô bé mừng rỡ nước mắt lại chảy xuống, nhìn cô bé cậu nói :"giờ thì mẹ của em không sao nữa rồi nhé!", đứng dậy cậu đỡ người phụ nữ và nắm tay đứa bé cả ba cùng dịch chuyển đến bệnh viện. Đặt người phụ nữ lên giường bệnh và gọi bác sĩ cậu bước ra hành lang và đi suy nghĩ đến cái cảm giác vừa rồi, tại cứu một người lại khiến cho cậu cảm thấy thanh thản đến thế, chợt nghe một tiếng nói từ đằng sau :"anh ơi rốt cuộc anh là ai vậy?", đứng lại quay mặt lại và nói :"anh chỉ là một anh hùng thôi!", cố gắng tạo một nụ cười từ tận đáy lòng dành cho cô bé mà cậu cho là xứng đáng để sống trong sự hạnh phúc.
_______________________
Viết tới đây thôi mình mệt quá r
😷😷😷 à và đoán xem nang lục mà Deku sở hữu trong chap này di chuyền từ ai??????

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now