chap 13: tiết học giải cứu (p.2)

2.4K 179 9
                                    

Trên chiếc giường bệnh trong phòng y tế cậu đang nằm bất tỉnh trên giường, những giọt máu đã ngừng chảy và được lau khô, bộ đồ định máu đã được thay một bột đồ sạch sẽ hơn, kế bên giường cậu Izuka đang ngồi đợi cậu tỉnh dậy cô không rời mắt khỏi cậu dù chỉ là nửa bước, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt nhẹ lên mái tóc xanh của cậu, mái tóc của một thiên thần, Bakugou chỉ biết đứng đó im lặng nhìn cậu, Iida và Ochako đã về lớp họ chỉ lo lắng tới xem tình trạng cậu ra sao thấy cậu đã ổn họ an tâm về lớp, trong căn phòng không có tiếng nói hay tiếng cười chỉ có sự im lặng, cậu trong tiềm thức vẫn bước đi bất chợt cậu nói :"đến lúc tỉnh dậy rồi!", Izuka và Bakugou thấy cơ thể cậu có gì đó rất kì lạ họ nhìn thấy mái tóc của cậu đang dần chuyển sang màu đen bỗng căn phòng trở nên lạnh lẽo như băng những cửa kính trong phòng đang dần nứt ra và vỡ tan bóng đèn thì bị vỡ, trên tường xuất hiện những vết nức căn phòng như sắp sụp xuống, Bakugou liền đỡ Izuka đứng dậy thì căn phòng đã bình thường trở lại những vết nứt trên tường đã biến mất, những cửa kính vỡ đã trở về như cũ không một vết chày lúc này cả hai quay lại thì thấy cậu đã ngồi dậy trên giường mái đen đang dần trở lại màu xanh rêu, cậu quay lại thấy cả hai thì nói :"có chuyện gì mà cả hai nhìn anh như vậy?", nghe câu nói của cậu Izuka lại khóc, cô chạy lại ôm cậu và nói :"onii-chan anh làm cho tụi em lo lắm có biết không!", thấy cô ôm mình hai tay cậu như muốn ôm lại nhưng thứ bên trong cậu không cho cậu làm như thế, cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra và nói :"như thế đủ rồi, giờ về lớp thôi hôm nay chúng ta có tiết giải cứu thực hành!", cậu bước ra khỏi phòng đến phòng thay đồ, Izuka và Bakugou nhìn bóng lưng cậu đi cả hai cảm thấy rất buồn vì thời thơ ấu chẳng ai thấu hiểu nỗi đau của cậu, chẳng ai chơi thân với cậu chỉ để cho cậu cô đơn một mình suốt quãng thời gian ấy chính họ đã đánh mất cậu để cậu chìm trong bóng tối của sự câm thù. Cậu đến phòng thay đồ, cậu cười điên loạn một nụ cười của qủy dữ chính lúc này cậu đã đánh mất lý trí của mình.
________________tua______
Izuka và Bakugou bước đến chỗ mọi người tập trung, cậu bước ra ngoài đến nơi Ochako nhào tới hỏi cậu :"Deku cậu ổn chứ?", đáp lại cô chỉ là khuôn mặt vô hồn của kẻ điên, Aizawa bước tới và nói :"được rồi, nghe đây lớp hôm nay chúng ta sẽ có một tiếc thực hành giải cứu được rồi mấy đứa lên xe đi!", Iida nói :"được rồi mọi người hãy xếp hàng vào!", mọi người ai cũng nghĩ Iida hơi quá trong việc làm lớp trưởng, xe bắt đầu đầu chạy, trên xe cậu ngồi kế bên Bakugou và Izuka cậu chỉ biết im lặng dù ai có nói hay có hỏi gì cậu chỉ đáp lại là sự lạnh băng của cậu, Izuka và Bakugou ngồi kế bên chẳng biết nói gì cho cậu vui họ chỉ biết ngồi im, Asui lên tiếng nói :"Midoriya công nhận cậu mạnh thật còn mạnh hơn Todoroki còn Bakugou thì xấu tính quá chắc không nổi tiếng đâu!", Bakugou nỗi giận nói :"con nhỏ kia mày nói cái gì!". Đến nơi mọi người xuống xe chào đón họ là anh hùng không gian Juusan, mọi người bước vào trong nhìn quan cảnh xung quanh như một chiến trường Juusan nói :"đắm tàu, lỡ đất, hỏa hoạn, giông bão, vân vân và vân vân nơi đây chính là địa hình do tôi thiết kế nó có tên là U.S.J!", mọi ai cũng mở to mắt với màn nói quá lố vừa rồi, Aizawa bước lại chỗ Juusan nói :"Juusan, All Might đâu rồi, đáng lý ra anh ta phải đến đây gặp chúng ta chứ?", Juusan nói :"senpai chuyện đó nói sau, giờ thì mấy đứa hãy chọn cho mình một khu vực thuận lợi với năng lực của mình nhé!", nói xong mọi người bước xuống ai ai cũng chọn cho mình một khu vực mình ăn ý nhất riêng cậu vẫn đứng đó chỉ để coi lũ chuột kia giải cứu ra sao, sau một hồi cậu bước tới một nhà và nhảy lên trên đứng trên đây cậu có thể thấy tất cả mọi thứ bỗng cậu nói nhỏ :"nào hãy để cho trò chơi bắt đầu", một cánh cổng đen hiện ra bước ra khỏi cánh cổng là những tên tội phạm to con nhưng có điều gì đó rất lạ cậu chẳng thấy Tomura đâu cả thường thì khi giao chiến với anh hùng kẻ đi đầu chính là anh ta, cậu vẫn đứng đó và nói :"tôi tưởng anh sẽ ở dưới chứ?", Tomura nói :"tao đang tìm mày để cho mày biết một việc rất quan trọng!", cậu nói :"việc gì?", Tomura gãi cổ và nói :"sensei muốn mày hạn chế sử dụng các năng lực!", cậu lại nói :"vì sao?", Tomura chẳng ngại mà nói :"vì năng lực mày đang sở hữu nó sẽ khống chế mày và ăn mòn bên trong cơ thể mày!", cậu nói :"được rồi, à mà này tôi có thể giết chết một số tên tội phạm không coi như là để luyện tập?", Tomura nói :"cứ tự nhiên dù gì chúng chỉ là công cụ cho chúng ta!", nói rồi Tomura quay lưng đi về cổng dịch chuyển và bước xuống dưới, cậu chẳng mấy quan tâm về những gì anh nói cũng lâu lắm rồi cậu chưa giết người trong lòng cậu lại nổi lên sự khát máu, cậu nhảy xuống tòa nhà và bước đi đến chỗ lũ tội chúng nhìn cậu và một tên nhào tới túm lấy cổ cậu và đập mạnh vào tường hắn nói :"tao sẽ giết mày thằng nhóc à hahaha", cậu cười điên loạn cậu cầm tay hắn và xé nó ra khỏi cơ thể hắn thấy hắn đang đau đớn cầu xin sự sống cậu cười nhìn hắn và nói :"đừng lo sẽ không đau đâu!", một trái tim đang nằm trên tay cậu nó vẫn còn đập thình thịch cậu nhẹ nhàng bóp bể nó, nhìn những kẻ đang hoảng sợ trước mặt cậu nói :"giờ chúng ta bắt đầu cuộc chơi nhé!".
______________________________

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now