chap 23: đại hội thể thao (p4)

1.6K 133 18
                                    

Cả đại hội như đứng rùng mình trước cảnh tượng ấy, chẳng một đội nào hay một tên nào dám tiến lại gần cậu, cậu thì nhìn cả một hội trường tràn đầy sự thất vọng cậu nói :"thật đáng nhục nhã!", cả khán đài đều ai ai cũng nghe điều cậu nói ra, nhìn về những con người yếu đuối trước mặt cậu nói :"một lũ yếu đuối như tụi bây không xứng đáng để làm anh hùng!", câu nói của cậu như súc phạm bọn họ nhưng cho dù cậu có nói gì thì họ cũng chẳng dám làm gì dù chỉ là cử động một ngón tay, cậu quay lại sau lưng rồi nói :"đánh lén là không hay đâu, bộ không ai nói cho cậu biết à Todoroki!", quay lưng lại cậu thấy Todoroki đang lén lúc tiếp cận mình từ sau lưng.

Bị phát hiện Todoroki liền dùng băng đóng băng chân của hai người phía sau, deku lạnh lùng nói :"là cậu thách tôi đấy nhé!", cậu liền dùng búng tay chỉa thẳng xuống đất một trấn động mạnh khiến cho tất cả mọi trên khán đài kể cả dưới sân đấu phải chịu một trận rung động mạnh. Những tảng băng của Todoroki cũng đã bị vỡ, anh hùng âm thanh liền nói :"ôi có chuyện gì xảy ra vậy đúng là một trận động đất dữ dội mà!". Tất cả các đội đang cố đứng vũng trên sân, cậu nói :"ở cậu có điều gì đó rất lạ Todoroki, chẳng lẽ cậu đang giấu một thứ gì à!", Todoroki nói :"ý cậu là gì Midoriya?", cậu nói :"à ý tôi đang nói là cái nữa bên trái của cậu kìa, đừng cố giấu nữa làm chi!", Todoroki bất ngờ nói :"tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì!", Todoroki liền dùng băng tấn công tới chỗ Deku thì Hakiya đã dùng những sợi dây leo để đỡ đòn, cậu nói :"chán quá đấy Todoroki đường đường chính chính là con của anh hùng hạng 2 mà lại câm ghét ông ta đến thế!", cậu nói tiếp :"nếu thế thì để tôi cho cậu chiêm ngưỡng thế nào kẻ mạnh nhất!", bất chợt trên bầu trời tối sầm lại, bỗng nhiên những tia sét từ đâu trên bầu trời đánh xuống sân đấu, chúng càng lúc càng nhiều hơn và nhanh hơn có vẽ chúng đang tấn công các đội khác, Bakugou nổi điên nói :"mày làm cái quái gì vậy Deku!", cậu cười nói :"đây là năng lực mới của tôi, tôi thấy sẽ rất tẻ nhạt nếu không cho các người chứng kiến!", Tokoyami ngước lên nhìn cậu nói :"nè Midoriya tớ nghĩ cậu nên dừng lại việc này đi quá xa rồi!", Ochako cũng nói :"đúng đó Deku mau dừng lại!", cậu nhìn cả hai người rồi nói :"thôi nào những người bạn của tớ đang vui mà!", Hakiya nói :"tớ không thấy vui gì đâu Deku!", mei nói :"tôi không muốn những tia sét đó đánh trúng baby của tôi đâu!", cậu lạnh nhạt nói :"vậy thì thôi!", sau câu nói của cậu những tia sét cũng biến mất, anh hùng âm thanh liền nói :"ôi những tia đã dừng lại, thí sinh Midoriya của chúng ta lại đáng sợ đến vậy!", những người đang ngồi xem nói :"đáng sợ cái gì tên đó phải gọi là ác qủy-nó không phải là con người-nó đến đây để lấy mạng của chúng ta....", cứ như thế trong tai cậu chỉ nghe toàn là những lời xúc phạm cay đắng của bọn họ, cậu như muốn chết đi để tự giải cho mình khỏi cuộc đời này, cậu ước mình có thể ngủ một giấc vĩnh hằng không còn nghe thấy những lời nhạo bán đó nữa.

All For One liền đẩy bà trên chiếc xe lăn tới lối vào của đại hội, bước vào trong nhìn thấy dòng người đang ngưng đọng nhìn trận đấu cả sàn đấu đều đổ vỡ, ông nghĩ :"năng lực của thằng bé thật kinh khủng, nếu cứ như thế này thì nó sẽ giết chết thằng bé mất!", bà ngồi trên xe lăn nhìn dưới sàn đấu tìm qua dòng người chỉ để muốn nhìn lại đứa con trai của mình, cuối cùng bà cúng tìm thấy cậu, đứa con trai mà bà luôn yêu thương, bất chợt bên tai bà nghe những lời chửi rủa, xúc phạm đến cậu, bà liền hét lên :"NGẨNG ĐẦU LÊN VÀ CHIẾU ĐẤU ĐI IZUKU CỦA MẸ!", cả đại khán đài và sân đấu như đứng lại, tất cả bất ngờ nhìn người phụ nữ với mái tóc xanh lá như ngọc lục bảo, Izuka nhìn lên thấy bà bất ngờ :"mẹ sao lại ở đây!", Hakiya liền ngó lên nhìn bà :"thì ra đó là mẹ của Izuka và Deku!".

Bất chợt nghe tiếng nói của bà trong tiền thức cậu như đang tìm gì đó :"ai đó, ai đang gọi tôi thế!", cậu càng bị bóng tối bao trùm hơn :"giọng nói này, nó ấm áp quá!", bỗng trong tâm trí cậu xuất hiện một người phụ nữ :"cố lên nhé Izuku của mẹ!", cậu liền giơ tay lên trong bóng tối của chính mình cố gắng để với tới hình anh đó :"đúng rồi, đó là mẹ của mình, mình nhớ ra rồi!", giật mình ngẩng đầu lên nhìn lên phía khán giả thấy bà cậu, cậu như tiếp thêm năng lượng, giờ những lời nói của bọn họ không còn ở trong đầu cậu nữa, bây giờ mẹ cậu đang ở đây cậu phải làm cho bà hãnh diện, cậu liền dùng năng lực những băng đeo liền biến mất và trở về với các đội khác, cậu nói :"trả lại cho các người đấy và bây giờ chính tay tôi sẽ lần lượt lấy đi từng cái!", cậu liền ra lệnh cho cả nhóm :"mọi người lên thôi!".
______________________________________
Ngắn quá

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now