chap 7: nỗi buồn của villain

3.4K 301 32
                                    

''Lâu rồi không gặp onii-chan!'', cô nói cậu với giọng vui mừng hạnh phúc vì tìm được thân ảnh quen thuộc đã bỏ đi rời xa cô và mẹ suốt bao nhiêu tháng trời, cậu nhìn cô đáp :''ừ, lâu rồi không gặp Izuka'' vẫn giọng nói ấy, cái giọng nói lạnh lùng, xa lánh ấy, nhưng cô cảm thấy trong giọng nói đó nó chứa đựng một sự ấm áp nhẹ nhàng mang bao nhiêu niềm hạnh phúc, niềm vui khi cậu nhìn thấy cô có thể đạt được ước mơ của mình, ba con người cùng đi chung một con đường chẳng ai nói với ai một câu, đến một ngã rẽ cậu định tách ra thì cô lên tiếng nói :''onii-chan nhà chúng ta ở hướng kia mà'', khuôn mặt cậu tỏ vẻ như không muốn về nhà, cậu bỏ lơ câu nói của cô và đi tiếp thì cô đã kéo tay cậu đi, định hất tay cô thì cậu thấy bàn tay cô bị bầm tím chảy máu do sử dụng năng lực, cậu thì lại không muốn là đau cô, cậu nói :''anh không muốn về nhà!'', nghe cậu nói cô hỏi :''tại sao vậy onii-chan?'', cậu vẫn im lặng chẳng trả lời, cô nói tiếp :''tại sao onii-chan không về nhà trong những tháng qua em đã biết anh luôn theo dõi em trong những đêm qua, anh luôn cách xa em và mẹ trước kia anh luôn là một con người vui vẻ, tốt bụng cho dùng bị bắt nạt anh vẫn luôn mỉm cười tại sao bậy giờ anh lại như vậy?'', cô hỏi cậu nước mắt tuôn trào, cậu vô cảm trả lời :''vì câu nói vô năng và all might người thầy đã truyền lại sức mạnh cho em!'', cô không thể tin được vì những câu nói của mọi người xung quanh đã khiến anh bị như vậy và cô không tin all might người đã truyền lại sức mạnh cho cô lại khiến anh cô câm thù đến thế, cô lau nước mắt và nói :''nếu anh không về thì anh có thể đến thăm mẹ một lần không?'', cậu vẫn im lặng nghe cô nói :''onii-chan có biết khi anh đi không trở về mẹ đã đổ bệnh suốt mấy tháng không đến nỗi phải nhập viện đấy!'', cậu vẫn im lặng không nói gì, thấy cậu vẫn đứng im cô buồn bã nắm tay Bakugou nói :''chúng ta về thôi anh katsuki!'', hắn chỉ biết nhìn cậu mà buồn bã về cùng cô, hai người đã đi xa cậu đứng đó nước mắt bắt đầu chảy, cậu bước chân về căn cứ thấy cậu khóc những người trong liên minh bất ngờ, họ chưa từng thấy một kẻ giết người tàn nhẫn như cậu lại khóc tomura cũng bất ngờ không kém từ trước tới giờ hắn chưa thấy cậu khóc nhiều đến thế.
Cậu bước về phòng đóng cửa lại, cậu đã khóc, cậu khóc rất nhiều mọi thứ trong căn phòng bị đốt cháy phá hủy hoàn toàn, căn phòng như muốn sụp đổ do sức mạnh của cậu đang bóp nát nó mọi người ở ngoài chỉ biết im lặng nếu xen vào sẽ bị cậu giết ngay tức khắc, cậu vừa khóc vừa nói :''mẹ ơi con xin lỗi! Tất cả là lỗi của con!'', cậu chỉ biết ngồi trong phòng nói xin lỗi và khóc, tomura nghe tiếng cậu nói thì đứng dậy bước đến phòng cậu, anh phân rã cánh cửa sắp bị nát vụn kia và bước vào, anh ngồi kế bên cậu và nói :''nếu mày muốn gặp bà ấy thì mày có thể đi mà?'', anh cũng hiểu nỗi đau của cậu vì anh cũng từng bị vậy, khi nhỏ anh đã chứng kiến cha mình bị lũ anh hùng giết không thương tiếc anh đã đau khổ rất nhiều cho đến khi anh gặp ông all for one người đã nuôi dạy anh trở thành villain cho anh một cuộc sống mới, khi nhìn cậu làm anh nhớ lại mình lúc nhỏ. Cậu nhìn anh nói :''tôi không thể đến gặp bà ấy! Chỉ vì tôi mà bà đã chịu rất nhiều đau khổ rồi!'', anh đứng dậy quay đi bước ra ngoài và nói :''tùy mày!'', cậu thì vẫn ngồi đó trời thì đã tối, bỗng cậu đứng dậy lấy chiếc áo khoác có mũ trùm đầu và bước ra ngoài, thấy cậu ra ngoài anh nhép mép cười, kurogiri thấy thế thì hỏi :''cậu ta đi gặp bà ấy liệu có ổn không?'', anh trả lời :''đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi!''.
Cậu thì bước đi trùm kín khuôn mặt lại, đi đến bệnh viện cậu vào trong và hỏi y tá :''cho tôi hỏi bà Midoriya Inko nằm ở phòng số mấy vậy?'', y tá trả lời :''dạ phòng 103 ạ'', cậu nghe xong liền bước đi, đến trước cửa phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhìn người mẹ thân yêu của mình đang nằm trên giường bệnh bà đang ngủ cậu nhẹ nhàng bước vào không gây tiếng ồn vì cậu không muốn bà nhìn thấy cậu, đặt bó hoa trên bàn cậu nắm tay bà và nói thầm :''con xin lỗi mẹ! Vì con mẹ mới ra nông nỗi này!'', cậu đặt tay bà xuống và bước đi ra khỏi phòng khi cậu vừa ra khỏi bệnh viện thì cô vừa đến phòng bệnh của bà, cô bước vào phòng thì bà đã mở mắt ra nhìn cô, cô liền đi lại đỡ bà và nói :''mẹ cẩn thận từ từ thôi!'', đỡ bà ngồi dậy xong cô hỏi bà :''mẹ thấy trong người thế nào rồi?'', bà trả lời :''mẹ thấy khỏe rồi! mẹ vừa có giấc mơ rất lạ, mẹ thấy Izuku đến thăm mẹ! à mà con có tin tức gì của thằng bé chưa?'', cô không muốn mẹ biết chuyện cô gặp cậu nên cô nói :''dạ tụi con vẫn chưa có tin tức gì về anh ấy!'', bà buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ và nói :''vậy à!'', cô cũng buồn nhìn bà, cô thấy một bó hoa đặt trên bàn thì hỏi :''mẹ ơi có ai tặng hoa cho mẹ nè?'', bà bất ngờ nhìn bó hoa trên tay cô mà không biết bó hoa đã ở đây từ lúc nào bà chỉ lắc đầu không biết ai tặng hoa cho bà, cô suy nghĩ ngoài cô và gia đình Bakugou thì chẳng có ai là họ hàng nữa đang suy nghĩ trong đầu cô hiện lên hình bóng cậu cô đặt bó hoa xuống và xin phép ra ngoài cô đi tìm cậu khắp nơi nơi thì chẳng thấy cậu đâu thế là cô bỏ cuộc trở lại bệnh viện còn cậu thì đang sử dụng sức mạnh tàng hình để lẩn trốn cô thấy cô bỏ cuộc, cậu liền bước đi về căn cứ.
_______________________________________
Xin lỗi vì ngày hôm qua nha

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now