chap 47: lời hưa trong quá khứ (1)

671 53 3
                                    

Lời nói của Deku.

Tôi mở mắt ra nhìn cảnh vật xung vật, thật kỳ lạ tại sao tôi lại ở đây, căn phòng cũ của tôi khi xưa.

Tôi ngồi dậy, thẫn thờ đưa ra một ngàn cậu hỏi, tại sao tôi chưa chết, tại sao tôi lại ở đây,... Mọi thứ cứ hỗn độn trong đầu tôi.

Một tiếng nói mơ màng bên kế bên giường tôi, đó là Izuka, cái quái gì thế này tại sao nó lại nhỏ thế kia. Vội vàng chạy đến trước gương, tôi tại sao lại trở về cái hình dạng trẻ con này, dùng tay cố gắng tạo ra một ngọn lửa, nhưng không được, có lẽ tôi đã trở về quá khứ nơi mà một thằng vô năng vẫn sống, có lẽ việc tôi trở về đây có vẻ như là phải làm gì đó hay tìm ai đó.

Tôi bước về giường, nhìn trần nhà với những món đồ chơi của khắc hình All Might, hồi nhỏ tôi đẫ hâm mộ ông ta đến thế sao, tôi thật là một thứ kinh tởm mà.

Tiếng gì vậy, nhức tai quá, tắt nó đi, ai đó tắt nó đi.

Izuka :"onii-chan, dạy đi nào trời sáng rồi!".

Trời ạ vị cứu tinh của tôi đã đến, nếu nó mà không tắt cái đồng hồ chết tiệt đó thì có lẽ tôi đã nổi cơn điên rồi.

Vệ sinh cá nhân, tôi bước xuống nhà, vừa vào nhà bếp tôi đã nghe tiếng chào của mẹ.

Inko :"chào buổi sáng Izuku!".

Tôi cũng không ngần ngại gì mà không đáp lại bà :"chào buổi sáng ạ!".

Tồi ngồi xuống trên ghế bàn ăn, Izuka thì ngồi kế bên tôi, mẹ thì đang làm đồ ăn sáng cho chúng tôi, tại sao trong ngôi nhà này lại ấm cũng và yên bình đến thế, ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi và Izuka chỉ mới 2 tuổi, ông ấy cũng không một lần nào gửi thư về cho mẹ con tôi, tại sao người đàn ông đó lại làm thế, đáng lẽ khi nhìn nhận ra ông ấy tôi phải giết mới đúng chứ, tại sao tôi lại không thể, tôi căm thù ông ta hãy tôi muốn tha thứ cho ông.

Ăn sáng xong, Izuka liền chạy đến cửa, nó cứ kêu tôi liên tục, bước đến trước cửa tôi mang chiếc giày màu đỏ nhỏ bé của mình, mẹ liền nhìn sang hai đứa tôi và nói:

Inko :"hai đứa nhớ đi cẩn thận đấy!".

Cả hai đứa tôi cũng cất thành kêu to :"vâng ạ!".

Tôi cũng Izuka đến khu công viên mà cả bọn hay chơi, vừa bước đến nhìn vào tôi đã thấy có sự đối lặp hoàn toàn, một bên là một thằng cục súc trẻ trâu còn một bên là một con nhỏ diệu dàng, ngoan hiền, dễ thương đúng chuẩn còn gái nhà người ta, mà tại sao hai thành phần này lại cùng lúc ở đây, tôi bước vào công viên đã bị nhóm của Bakugou nói xấu.

Bakugou :"a, ai đây chẳng phải là thằng vô năng, bất tài Deku đây sao!".

Tụi nó liền cười nhạo tôi, cái cảm giác khó chịu và quên thuộc đây mà.

Izuka :"không được nói onii-chan em vô dụng!".

Trời ạ không thể ngờ là con nhỏ dám đánh nó luôn.

Bakugou :"yên đi con đầu như bông cải kia!".

Trời ạ nó lên cơn cắn luôn kìa.

Bakugou :"AAAAAAAA THẢ RA BỎ RA!".

Tụi nó chạy luôn rồi kìa.

Hakiya nhìn thấy tôi, liền chạy đến, nhìn mặt nhỏ có vẻ vui. Bất ngờ nhỏ liền giơ một bông hoa màu xanh trước mặt tôi, nhìn thì đây là hoa hồng nhưng nó là màu xanh.

Hakiya :"tớ tặng cậu đó Izuku!".

Nhìn mặt nhỏ có vẻ vui khi nhìn thấy tôi, tôi đáp lại nhỏ bằng cách cầm bông hoa và nói cảm ơn :"cảm ơn cậu Hakiya!".

Nhỏ liền dùng hai tay ôm má đang ửng hồng.

Hakiya :"vậy...vậy từ giờ trở đi Izuku chính thức là vợ của mình!".

Cái gì vậy, mình chỉ nhận cho nhỏ vui thôi mà, chứ có gì đâu mà nó muốn mình làm vợ nó chứ.

Cậu :"cậu gọi nhầm rồi!".

Hakiya :"không đúng sao, tớ nhớ khi ba tớ cầu hôn mẹ tớ cũng nói như vậy mà!".

Đúng như tôi nghĩ kẻ đã nhồi nhét cái suy nghĩ này không ai khác là ba của nó, thật đúng là một đứa trẻ ngây thơ.

Cậu :"cách cậu nói là khi người con trai nói với người con gái, còn khỉ người con gái nói với con trai thì phải gọi là chồng!".

Hakiya :'' vậy à, vậy từ giờ cậu sẽ là chồng của tớ!".

Trời ạ, nó đường đường là học sinh gương mẫu nhất lớp mà lại thành thế này.

Cậu :"cái đó thì chắc có lẽ cậu nên để cho thời gian quyết định, chắc trong tương lai sẽ có người hợp với cậu hơn!".

Hakiya :"không, trong tương lại tớ chắc chắn Izuku và tớ sẽ trở thành vợ chồng!".

Nó vẫn còn là trẻ con, nên tôi đành hứa bừa chắc lớn lên nó sẽ quên thôi.

Cậu :"vậy được rồi tớ hứa, khi lớn lên, tớ sẽ là chồng của Hakiya!".

Tôi móc nghéo hứa với nhỏ.

Cái gì từ phía xa thế kia, một cô bé đang khóc ư.
__________________________




[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainOnde histórias criam vida. Descubra agora