chap 48

606 49 1
                                    

Một cô bé đang ngồi dưới góc cây kia, có vẻ như nhỏ đó đang khóc, tôi nhìn thấy cô bé đó đang ngồi dưới góc cây đó, cô bé đó cứ khóc , có vẻ cô đang buồn vì chuyện gì đó.

A có một đứa bé trai, nó đang tiến về phía cô nhóc đó, hửm nó tặng cho cô bé đó một bông hoa ư, cô bé mỉm cười rồi, tôi nhìn bóng dáng hai đứa trẻ đang nắm tay nhau chúng vui vẻ chơi đùa, bất chợt bóng tối lại một lần nữa bảo trùm lấy tôi.

Tôi mở mắt ra, tiếng báo thức ồn ào đó cứ ám ảnh tôi, trời ạ điếc tai quá, vội cầm cái đồng ném thẳng nó vào tường nhưng vẫn không thể nào tắt nó được, tiếng mở cửa, trước tôi là Izuka, con bé tiến tới phía chiếc đồng hồ nhặt nó lên và tắt, đặt lại lên bàn cho tôi.

Izuka :"anh mà cứ ngồi đó thì trễ học cho coi!".

Tôi nhìn về chiếc đồng hồ hét lớn :"TRỜI ƠI TRỄ GIỜ RỒI!!!!!".

Vội vàng thay quần áo và phóng nhanh xuống nhà cắn miếng bánh tôi chào mẹ và phóng nhanh.

Izuka :"chờ em với!".

Đang chạy giữa chừng thì chợt nhớ ra :"ể, mình nhớ mình tốt nghiệp từ lâu rồi mà?".

Tôi lúc đấy mới cảm thấy kỳ lạ tại sao mình lại ở đây, mà thôi kệ cứ phóng đến trường vậy.

Một mạch chạy thẳng đến trường, ai ngờ đón chào tôi lại là tiếng chế giễu của lũ bạn.

Bakugou :"ô, xem thằng vô năng nào đi học trễ kìa!".

Tôi bị thầy mắng một trận vì đi trễ, bước về chỗ ngồi và học cứ thế một buổi sáng nhàm chán của tôi trôi một cách vô vị.

Ra về tôi bị nhóm của Bakugou tỡn cho một trận, bước về với cơ thể bụi bẩm, dơ bẩn, tôi ôm cặp sách bước tới một cái cây bên công viên ngồi xuống, cứ hỏi mình đã làm gì sai mà lại thành ra như thế này, bất chợt một cô gái bất ngờ hiện diện trước mặt tôi.

Tôi hoảng hồn, cô gái đó cười nhìn tôi và tự giới thiệu tên cô ấy là Toga, nhìn đồng phục của cô ấy không giống của trường tôi chút nào, mà cái tên Toga tôi đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ, hình như tôi biết người này có phải hay không nhỉ, trí nhớ của tôi cứ mơ hồ, thôi cứ lịch sự chào hỏi vậy.

Cô gái đó ngồi xuống bến gốc cây, cô ấy nói cô ấy là một người bị bạn bè xa lánh và kinh tởm bởi năng lực của mình, thời này đứa nào chẳng thế vô năng thì bị coi là thứ rác rưởi của xã hội, còn năng lực kì dị bị gọi là villain.

Bất ngờ bóng tối lại chiếm trọn tầm nhìn của tôi.

"Tỉnh rồi sao!".

Tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi trước mình, ông ta nhìn khá trẻ với mái tóc trắng kia.

Tôi mỉm cười cuối chào lịch sự :" ôi, chẳng phải quý ngài One For All đây sao!".

Tôi mỉm cười thật tươi chào người chú không gặp nhiều năm của mình :"có chuyện gì một vị thánh như chú lại muốn nói chuyện với tôi!".

OFA :"Không phải mình ta mà là tất cả chúng ta!".

Trong bóng tối đó tôi đã nhìn thấy sự hiện diện của rất nhiều người sở hữu OFA tiền nhiệm.

Tôi càng cười điên hơn khi nhìn tất cả bọn họ, không ngờ tôi lại có vinh hạnh được gặp họ thế này.
______________________________
Đến đây thôi

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now