chap 56

625 42 5
                                    

Mở mắt nơi hoang tàn không người, không cỏ cây, những toà nhà thì đổ nát. Con mắt đỏ sáng của kẻ phản bội đang lang thang trong màn tối, mặt hắn như đang buồn ngủ đến nơi vậy, cũng đã lâu r hắn chưa được ngủ.

"Cứ.......cứu!".

Tiếng kêu yếu ớt của một bé trai đã khiến hắn chú ý, cánh tay đầy những vết thương kia hắn tiến lại đấm nát những mảnh mảnh vụn vỡ chủa toà nhà, bế đứa bé tay, hắn quay người lại và đi tiếp.

"Cảm ơn anh ạ!".

Lời cảm ơn của sinh linh yếu ớt kia cũng chẳng thể nào khiến con tim hắn trở lại những ngày trước kia khi hắn còn là con người.

Deku :"cứ ngủ đi sắp tới trường U.A rồi".

Hắn nhớ lại nhứng khoảng thời gian kinh hoàng của mình, những tiếng la hét, những lời van xin cầu mong hắn có thể tha cho, một tiếng hét chói tai vang lên trong đầu hắn.

Đến cổng trường, cánh cổng sắt kia đang dần dần mở ra, hàng ngàn con người đang sợ hãi bởi những cuộc viếng thăm của những con quái vật ngoài, hắn thản nhiên bước vào họ nhìn hắn bằng con mắt kinh tởm sợ hãi, họ sợ hắn bởi thứ năng lực của hắn, thứ đa nặng lực đáng sợ đã giết rất nhiều người.

"Nè thứ đó đã trở lại rồi kìa!".

"Tại sạo họ không tống khứ nó đi đi chứ!".

"Một con quái vật đáng sợ mà!".

Con mắt hắn vẫn chỉ tập trung về phía trước, tai nghe hàng ngàn lời chửi rủa, khuôn mặt thanh tú trước kia cũng đã chẳng còn, cơ thể lành mạnh giờ đây đã xuất hiện hàng ngàn vết nứt đang kéo dài, hắn chẳng biết là hắn có thể sống được bao lâu, hắn trải qua hàng ngàn lần chết đi sống lại, giờ hắn ước mình có thể ngủ một giấc thật ngon, một giấc ngủ không ai có thể đánh thức hắn.

Một cô y tá chạy đến chỗ hắn, hắn giao đứa bé đang bị thương cho cô ấy, người y tá đó liền đưa đứa bé về phòng bệnh để chữa trị.

Hắn bước từng bước lên những bậc thang cao, đứng trước khung cửa kính nhìn cô gái đang nằm và được chữa trị trên chiếc giường kia, nhìn những giọt nước biển đang rơi và đước truyền vào trong cơ thể cô, những tiếng bíp từ nhịp tim cô vang lên chậm rãi.

Deku :"cuộc đời ta chẳng có thứ nào là tốt đẹp cả phải không Toga!".

Chính hắn đã giết cô và cũng chính hắn đã cứu cô, hắn lại tiếp tục bước tiếp thay vì đi lên hắn lại đi xuống, hắn giờ đây chẳng còn giá trị gì đến AFO nữa, giờ đây hắn như một con mồi chờ đợi thợ săn bóp còi.

Ochako :"cậu sao vậy Deku?".

Quay đầu lại hắn nhìn thấy những người bạn thật sự của mình, họ không kinh tởm hắn, họ họ không sợ hắn thay vào đó là họ muốn quan tâm, muốn giúp hắn.

Bakugou :"tao tưởng mày đang tịnh dưỡng hai con mắt đó chứ!".

Iida :"các cậu thôi đi cậu ấy đã cứu rất nhiều người thấy vì trách móc hãy để cậu ấy được nghỉ ngơi!".

Hắn lặng lẽ quay người bỏ đi, hắn chẳng muốn ai quan tâm hắn, hắn cũng chẳng muốn ai giúp hắn thay vào đó hãy để hắn giúp họ.

Momo :"cậu ấy đã chẳng mở miệng ra từ lúc được đưa về đây!".

Kirishima :"những người cậu ấy cứu không hiểu sao ai cũng muốn tránh né và muốn đuổi cậu ấy rời khỏi chỗ này!".

Todoroki :"cũng dễ hiểu thôi cậu ấy từng là tội phạm mà!".

Ochako :"cậu ấy đáng lẽ không phải chịu những chuyện này!".

Hắn lang thang trên hành lang lớp, bước qua những anh hùng, hắn biết hắn không được chào đón ở đây.

Inko :"con đi đâu vậy Izuku!".

Mẹ đang gọi hắn, mẹ luôn yêu thương hắn, dù hắn có làm gì đi nữa thì bà vẫn luôn yêu thương hắn.

Inko :"thôi nào có chuyện gì con có thể kể cho mẹ nghe mà!".

Bà muốn nắm tay hắn thì đã bị mọi người cản lại.

"Tao không biết tại anh hùng lại cho mày tự do tự tại ở đây nhưng mày nên biết thân biết phận đi villain à!".

"Đúng đó, mày tốt nhất đừng nên kiếm chuyện ở đây!".

Những tiếng sấm vang tên trên bầu trời, những hạt mưa cũng rơi xuống cùng với những lời chửi rủa, tóc hắn đã ướt hết, đôi mắt hắn nheo lại, hắn cúi mặt xuống quay đầu bỏ đi.

Bakugou :"nè có chuyện gì mà mấy người la lối thế hả!".

Izuka :"mẹ à có chuyện gì vậy?".

"Bọn tôi chỉ đang bảo vệ bà ấy khỏi tên tội phạm đó thôi!".

Bakugou :"cái gì!".

"Tên đó không biết phép tắc gì cả, hắn tính làm hại bà ấy đấy!".

Bakugou liền nắm áo tên đó.

Bakugou :"các người mới là kẻ nên biết ơn nó!".

Bakugou :"NẾU KHÔNG NHỜ NÓ CỨU THÌ CÁC NGƯỜI ĐÃ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY MÀ TO TIẾNG RỒI!".

Inko :"izuku!".

Bà giơ tay ra như đang muốn nắm lấy đôi tay kia, bà đã muốn được nắm tay con mình từ rất lâu rồi.

"Izuka hãy chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng!" .

Những tiếng nói vang lên trong đầu cô, cô cúi mặt xuống.

Izuka :"vâng!".

Tomura :"ô! Xem ai trở về kìa không phải là thằng con nghịch tử của của ông sao sensei!".
____________________________________________



[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now