chap 5: quá khứ-chăm sóc (p2)

3.3K 304 17
                                    

Bệnh trầm cảm của cậu ngày càng nặng mà em gái và mẹ của cậu chẳng biết cậu bị mắc chứng bệnh này, cậu thì càng ngày càng xa lánh cô và mẹ cách biệt với xã hội. Mỗi ngày trôi qua cậu chỉ biết cấm đầu vào những bài luyện tập thể chất để chứng minh một kẻ vô năng cũng có thể trở thành anh hùng, những bài luyện thể chất đó cậu càng ngày tăng mức độ cao hơn so với sức chịu đựng con người, lúc thì chạy 1000 vòng quanh bãi biển, lúc thì kéo xe tải đến 50km, lúc thì hít đất với những thứ nặng trồng trên lưng...., nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chẳng khác nào tự làm hại bản thân, mỗi lần luyện tập quá sức cậu thường ngất xỉu đến chiều tối mới về, thấy cậu mỗi lần về nhà trễ cô và mẹ rất lo cho cậu, cô cảm thấy càng ngày cậu càng xa lánh cô, cộ sợ lắm sợ cậu bỏ rơi cô, trong cuộc đời cô thứ khiến cô vui nhất là cậu có cậu ở bên cô trò chuyện với cô chơi đùa với cô cười với cô khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, mỗi lần thấy cậu ra ngoài không nói ai một tiếng cô nghi ngờ theo dõi cậu thấy cậu ra bãi biển cô liền đi theo thì thấy cậu đang khiên những thứ nặng nhọc trên lưng, cô nhìn cậu khiêng những thứ đó khiến cho nước mắt cô tuôn trào, cô còn thấy vài chỗ trên cơ thể cậu bị bầm tím đến chảy máu khiến cô không kiềm lòng, cô biết cậu đã chịu rất nhiều đau khổ bị trêu chọc, bị bắt nạt, bị xa lánh, những thứ đó cô đều biết cậu luôn che giấu những việc xảy ra với mình để cho cô và mẹ không lo lắng nhưng mọi việc cô đã biết từ lâu, cô hỏi cậu nhưng cậu chỉ cười với cô và nói không có gì cả. Đang luyện tập cậu ngất xỉu thấy cậu ngất xỉu cô liền chạy tới lo lắng nhìn cậu và vác cậu về, về tới nhà cô nghĩ ''tốt nhất không nên để cho mẹ biết chuyện này!'', cũng may là lúc đó mẹ cô ra ngoài mua đồ để chuẩn bị bữa tối, cô vác cậu lên vai và khiêng cậu lên phòng mở cửa phòng cậu cô thấy mọi thứ trong đấy đều bị phá nát, đặt cậu lên giường cô băng bó cho cậu những vết thương trên cơ thể cậu được băng rất chắc chắn không chừa chỗ nào, sau khi băng bó cậu xong cô liền dọn dẹp đống đổ nát trong phòng cậu giờ căn phòng đã rất sạch sẽ, cô ngồi kế bên chăm sóc cậu cô mệt mỏi chợt mắt ngục xuống bên giường cậu.
Trời đã tối cậu chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh thì cậu nhận ra mình đang ở trong phòng và được băng bó toàn thân, nhìn quanh phòng thì cậu thấy căn phòng đã được dọn sạch sẽ, bất chợt nhận ra cô em gái đang nằm ngủ kế bên cậu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, cậu không ngờ cô lại quan tâm cậu đến thế. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng gọi dưới nhà vang lên :''Izuku, Izuka xuống ăn tối nào hai đứa!!'', cậu đáp lại :''vâng ạ''. Tiếng nói của cậu làm cô tỉnh dậy cô, cô vươn người ra để giãn gân cốt sau giấc ngủ, thấy cô dậy cậu nói :''cảm ơn em đã băng bó và dọn dẹp phòng cho anh'', cậu nói và cười nhẹ khiến cô vui vẻ cô chạy xuống nhà thì cậu bất chợt nói :''à mà nè, chuyện này em đừng cho mẹ biết!!'', nghe thấy thế cô liền trả lời :''onii-chan đừng lo em không cho mẹ biết đâu!'', nghe thấy thế cậu an lòng, cậu xuống giường và kiếm một chiếc áo để che hết những vết thương được băng bó trên cơ thể cậu. Bước xuống nhà bà nói :''hai đứa làm gì lâu vậy?'' Bà hỏi khiến cậu và phải tìm lý do cô nói :''tại con ngủ quên!'', còn cậu thì cười và nói :''tại con mãi ghi chép vài thứ nên không để ý ạ!'', bà nhìn cả hai khiến cho cô và cậu mặt mày tái xanh, rồi bà phán :''được rồi hai đứa vào ăn tối đi, hôm nay có món hai đứa thích đấy!'', cậu và cô vâng lời và vào bàn ăn.
Sáng sớm nhân tiện mọi người đang ngủ cậu lén lúc ra ngoài, đi xuống cầu thang cậu bất chợt nhìn thấy cô đang đứng trước cửa đợi cậu, cậu hỏi :''sao em lại ở đây?'', cô trả lời :''em cũng muốn đi theo onii-chan lỡ biết đâu anh té xỉu giữa đường thì sao!'', cậu thở dài rồi nói :''được rồi, chúng ta đi thôi.'' Thấy cậu nói thế cô vui mừng. Đến bãi biển cậu thấy một hòn đá to khủng khiếp, cậu dùng tay đấm nhẹ vào hòn đá thì sau đó nó nát vụn, cậu nhận ra thể lực của mình đã được cải thiện, cậu thử chạy thì tốc độ của cậu rất nhanh chưa đầy một phút mà cậu đã chạy được 50km. Cô đứng đó mặt trắng bệt tái mét cô không ngờ anh cô lại mạnh đến thế, bớt chợt suy nghĩ trong đầu cô liền nói :''với năng lực này anh có thể vào U.A!'', cô nói với giọng vui mừng cậu bất ngờ và đáp :''tất nhiên anh sẽ vào U.A rồi'' trong đầu cậu vẫn còn nhớ rõ câu nói của all might đã nói với cậu, bóng tối từ cái ác đang ăn sâu tâm hồn của cậu, cậu nói ngược ý câu nói vừa rồi trong đầu :''không, anh sẽ trở thành một villain!'', trong tâm trí cậu có một người đang cười, cười điên loạn như một kẻ tâm thần đó chính con người trong bóng tối của cậu.

[BnHA] mãi mãi vẫn là một villainWhere stories live. Discover now