Tay Taehyung lần vào quần trong của cô, sờ đến nơi mẫn cảm nhất. Cô sợ hãi nhìn hắn: "Không, xin anh, Taehyung, đừng!"

"Thả lỏng đi, Jungki." Anh ma mị nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh mở miệng gọi tên cô sau ba năm gặp lại, âm thanh trầm ấm quyến rũ ấy suýt nữa khiến cô quên đi hiện tại của bản thân. Nực cười thay, lúc anh gọi tên cô lại là lúc muốn lên giường với cô. Anh cuối xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô, hành động dịu dàng duy nhất mà hôm nay anh có với cô. "Không sao đâu, Jungki. Sẽ không đau đớn như em nghĩ đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Cô lắc đầu, trong lòng không ngừng sợ hãi. "Đừng, xin anh đừng."

Taehuyng xé luôn cái quần còn lại trên người cô, sau đó nhanh tay cởi thắt lưng và quần tây của mình ra, hành động của anh nhanh đến nỗi Jungki còn đang cố gắng ngồi dậy, thì trên người anh chỉ còn cái quần nhỏ duy nhất. ( :)) )

Jungki trợn mắt nhìn, miệng lắp bắp. "Tae... Đừng, xin... anh..."

Kim Taehyung không thèm để ý đến cô, trực tiếp cởi luôn cái quần còn lại dưới sự chứng kiến của cô, khiến Jungki được một phen sợ hãi tột cùng. Nhìn vật nam tính của hắn đang dựng lên, cô vừa đỏ mặt vừa sợ hãi, hét lên hết sức: "Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi!!!"

Jungki lết vào phía bên trong của giường, nhưng Taehuyng cầm chân cô kéo lại. Lực tay của anh quá mạnh khiến đầu cô đập mạnh vào nệm giường, trải qua một phen choáng váng, nhưng chưa kịp định thần lại, tay hắn vươn ra nắm lấy thắt lưng cô, đâm mạnh vào bên trong. Sự đau đớn ê buốt bất thình lình ập tới bên dưới hạ thể làm Jungki hét lên một cái, tiếng thét của cô như muốn xé cả màn đêm. Nước mắt bắt đầu trào ra, bên dưới đau đến nỗi cô không thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ biết rên lên đầy đau đớn. Nhưng khi vào tai Taehuyng, đó lại là tiếng rên đầy dục vọng.

"Chưa gì đã sướng rồi?" Vừa nói, anh vừa bắt đầu nhấp đều đều nhẹ nhẹ. Máu từ bên dưới cô chảy ra ướt đẫm cả ga giường. Nhưng hắn không quan tâm đến nỗi đau cùng nước mắt cô. Hắn liên tục nhấp không ngừng, càng nhấp càng nhanh, càng nhấp càng mạnh.

Đêm đó là một đêm dài với Jungki.

Sáng sớm, mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên trên mặt Jungki. Cô khó khăn nheo mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, từ từ tiếp nhận ánh sáng. Đầu óc cô trống rỗng, thân thể cô nặng trịch. Jungki muốn chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người được 45 độ, dưới thắt lưng đã truyền đến cơn đau buốt khiến cô nhăn mặt. Sức lực cũng chẳng có để ngồi dậy, Jungki ngã nằm xuống giường. Bây giờ cô mới để ý, trên người mình chẳng có cái gì cả, chi chít các vết hôn kéo từ cổ xuống dưới chân, đùi. Trên eo cô có một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua đang ôm cô, ở dưới cũng có một cái chân bá đạo đè lên đôi chân của cô.

Đột nhiên, kí ức từ đêm qua hiện lại rõ mồm một trong đầu cô. Cô run rẩy nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới, bất giác sợ hãi.

Từ đằng sau, một cái đầu vùi vào sống cổ cô, một giọng lười biếng vang lên đều đều. "Còn sớm mà đã thức rồi à?"

Cô bất giác lạnh người, cảm giác đau buốt từ hôm qua vẫn còn đến tận bây giờ chưa hết, vậy mà tên gây ra cho cô những nỗi đau này lại hương thụ cảm giác thoả mãn sau khi làm nhục cô?

Suy nghĩ đó làm Jungki thêm giận, người không ngừng rung lên bần bật. Lúc này người đang ngái ngủ đằng sau mới ý thức được người trong lòng có vấn đề, mới lật người dậy đè lên phía trên, cất giọng trầm ấm. "Sao thế? Giận vì tôi lấy lần đầu của cô?"

Jungki nghiến răng không đáp, người cô khẽ run lên từng hồi. Đây chính là tính cách của Jungki, không làm ầm ĩ lên như bao người khác, bình tĩnh giải quyết vấn đề. Taehyung chợt thở dài, "Tôi đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với em mà."

Đến lúc này, cô mới ráng ngồi dậy, dù bên dưới đau buốt như muốn rụng rời cả ra Jungki vẫn lấy tay đẩy người phía trên một cái, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô lấy mền che lại trước ngực, mặt lạnh lùng. "Tôi không cần Kim thiếu gia chịu trách nhiệm gì với tôi cả, tôi chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa." Hắn không xuất hiện trước mặt cô nữa, chuyện hôm nay cô cũng có thể bỏ qua, chỉ cần hắn không xen vào cuộc đời cô nữa, cô sẽ được yên bình.

Anh đen mặt, giọng nghiêm nghị hẳn ra. "Không được."

"Vì sao chứ!"

"Kim gia sẽ không bao giờ làm việc thiếu trách nhiệm."

Cô trợn mắt, muốn cãi lại gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa. Taehuyng cầm điện thoại lên xem gì đó, cô đoán là bên ngoài cửa có gắn camera, hình ảnh thu lại được đều chuyển vào điện thoại anh. Nhưng cô mặc kệ, miệng nói đanh thép một câu: "Lần này không cần Kim gia các người phải chịu trách nhiệm, tôi nhất định không cho ai biết chuyện này, chỉ mong anh cũng không nói chuyện này ra ngoài, tôi nhất định sẽ không để mình mang thai con của anh, sẽ không để Kim gia mất mặt vì có con rơi ở ngoài."

Không thấy anh lên tiếng gì cả, chỉ thấy anh lẳng lặng đứng dậy lấy quần áo mặc đàng hoàng, đi ra ngoài. Trước khi anh đóng cửa quay lại nói một câu. "Ở yên trong này đợi tôi lên."

Khi anh đã đi được khá lâu rồi Jungki mới khó khăn bước đến nhà tắm, cô vừa mới lấy được bộ đồ của người phụ nữ nào đó trong tủ. Quần áo cô đêm qua đã bị Taehyung xé nát cả rồi.

Vào bên trong, cô chết lặng đứng nhìn bản thân trong gương. Đầu tóc rối bù,  trên người chằng chịt vết hôn, bên dưới còn nhếch nhác mùi máu tanh. Cô bất lực, may mà lúc nãy cô có lấy được chiếc áo cổ lọ. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô bước ra ngoài, định về thẳng nhà khi anh đang bận tiếp khách.

Nhưng vừa bước ra ngoài phòng khách, cô như chết đứng tại chỗ.

Không biết mọi người tin không chứ tui vừa viết chương này vừa cười á. :))

Lần đầu tui viết mấy cảnh H á, có dở thì mong mọi người bỏ qua nha.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngWhere stories live. Discover now