25

595 38 10
                                    


Jungki há hốc mồm nhìn cậu trai trước mặt.

Kim Taehyung nhăn mày khó hiểu nhìn cả hai.

Cô ấy có bạn trai rồi sao?

Nếu như Jungki đã có bạn trai rồi, tại sao còn theo đuổi anh? Còn hắn đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Tại sao vào lúc mọi chuyện đang rối ren như vậy hắn lại xuất hiện giải nguy cho cô? Ngay từ đầu hắn luôn theo dõi mọi chuyện liên quan đến cô sao?

Kim Taehyung khó hiểu nhìn anh ta, mở miệng nói:

- Nếu cậu là bạn trai của cô ấy, thì lời nói của cậu không đủ sức thuyết phục đâu.

- Tôi nói là anh có thể gọi tôi như vậy, chứ tôi có nói tôi là bạn trai cô ấy đâu. - Anh ta thản nhiên nhún vai.

Kim Taehyung bắt đầu tức giận, đôi mắt u tối không rõ nguyên do.

- Vậy cho tôi biết, tên của anh?

- Jeon Jungkook.

Tất cả mọi người khi nghe đến cái tên này đều ngỡ ngàng, nhất là Jungki.

Jungkook, chính là bạn thân thuở nhỏ của cô, cũng chính là người mà cha mẹ cô tin tưởng nhất.

Và anh là chủ tịch của tập đoàn MIr nổi tiếng thế giới, thâu tóm gần như tất cả hợp đồng bất động sản toàn cầu.

Jungkook nói tiếp.

- Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.

Không để mọi người bắt kịp tốc độ mọi chuyện, anh thản nhiên nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng, nhanh đến mức người khác không kịp trở tay.

Jungki chỉ biết đi theo sau lưng anh, hoàn toàn không để ý đến mọi ánh mắt của mọi người nhìn mình.

Bên ngoài, một chiếc Audi đã đỗ sẵn từ trước chạy đến bên cạnh hai người rồi mở cửa xe ra. Một người ăn vận lịch sự bước ra, cúi đầu chào Jungkook, cẩn thận nói:

- Joen tiên sinh, tất cả đã sẵn sàng, mời anh lên xe.

Jungkook không đáp lại, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ chầm chậm khẽ liếc nhìn Jungki đang đứng phía sau một cái, rồi lại mở miệng lạnh lùng.

- Đi về căn nhà ở ngoại ô trước, tất cả hoạt động dời sang ngày mai.

Tên đang cúi người kia sau khi nghe anh nói liền đứng thẳng dậy, gương mặt sửng sốt pha lẫn bất bình.

- Nhưng tiên sinh...

- Nghe tôi nói gì không?

Jungkook bình tĩnh hỏi một câu cắt ngang lời hắn, lập tức hắn liền cúi đầu xuống, tuy vẫn còn bất bình nhưng không dám lên tiếng cãi lại.

- Tôi biết rồi.

Jungkook quay người lại phía sau, hơi khụy gối xuống cho ngang tầm mắt với Jungki, bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ.

- Về nhà anh trước, có gì để nói sau.

Jungki chẳng biết nói gì cho phải, môi cứ run rẩy vì tất cả chuyện vừa xảy ra. Cô máy móc gật đầu một cái, rồi theo anh vào xe mà không biết "căn nhà ngoại ô của anh" đó nằm ở nơi nào. Cô chỉ biết, nếu ở lại đây thêm chút nữa, cô sẽ bị cái không khí nặng trì trong đó bức cho chết.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngWhere stories live. Discover now