26

524 37 2
                                    

Jungkook đưa cô vào nhà, một mùi hương thoang thoảng chạy vào mũi. Mùi hương của cúc dạ hương.

Mùi hương đặc trưng của Jeon Jungkook.

- Đây, chẳng lẽ là...?

- Ừ, là nơi lúc nhỏ anh sống.

Jungkook trả lời cô khi cô chưa nói hết, như đã chờ đợi câu hỏi này lâu lắm rồi.

- Anh vẫn ở lại ngôi nhà này sao?

Jungki tiến đến sô pha ngồi xuống. Anh đi vào trong nhà, vừa pha trà vừa nói với cô.

- Không nỡ rời đi.

Nghe được mấy chữ này của anh làm cho cổ họng cô nghẹn ứ lại. Anh thì không nỡ rời đi, còn cô thì đi mà chẳng nói một lời. Nếu như không phải đây là căn nhà cũ đã dẫn dắt anh gặp được cô, phải chăng anh cũng đã bỏ nơi này mà đi tìm một người bạn mới?

- Jungkook...

- Gì vậy chứ! - Jungkook mang theo một khay trà lên phòng khách, đúng lúc nghe được câu nói của cô thì bật cười nhẹ một cái - Có gì đâu mà phải làm vẻ mặt như vậy?

- Hả?

Jungki ngơ ngác nhìn anh mà không hay biết rằng vừa nãy mặt mình trông buồn và tủi như đang có lỗi với ai đó.

Anh đưa tách trà đến trước mặt cô, hành động ấm áp đến lạ.

- Uống trà đi, Jungki.

Cô khẽ nhận tách trà từ tay anh, một làn khói mỏng bay lên, hòa tan vào không trung, rơi thành từng mảnh kí ức.

Lúc cả hai còn nhỏ, cô cũng ngồi ở ghế sô pha, anh là người đi pha trà, loại trà đều là trà bí đao mà cô thích. Anh cũng dùng hai tay đưa tách trà cho cô, cử chỉ nhu mì ấm áp, còn cô thì nhận tách trà từ tay anh, khẽ cảm nhận mùi hương ngọt ngào của trà bí đao.

Bây giờ, thời gian đã trôi qua mười năm, chớp mắt đã biến cả hai thành những người bạn cũ xa lạ.

- Nhớ ngày xưa thật nhỉ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chẳng biết nói gì hơn trong tình huống này. Cô đang chìm vào những hồi ức ngày xưa, anh cũng vậy, chỉ tiếc là hai cảm xúc khi nhớ về nó quá khác nhau, vốn không thể pha trộn vào trong một vài câu nói được. Thế nên, cô chọn im lặng.

- Tại sao... em không nói gì với anh?

Jungki dùng ánh mắt đầy ưu tư nhìn anh, trong lòng giăng đầy mệt mỏi. Nếu như anh muốn cô tới đây chỉ để tán gẫu như thế, có lẽ cô không nên tới còn hơn. Bản tính của cô từ lúc sinh ra đã không thích sự vòng vo một ngày dài rồi lại ngồi nói chuyện phiếm như vậy.

- Anh chỉ muốn nói vậy với em thôi sao?

Jungkook nhìn cô, cười nhẹ một cái. Ngày xưa, nụ cười của anh mang theo nét tinh nghịch và vui tươi đến nỗi cô đã nghĩ là nó có thể chữa lành vết thương cho người khác. Bây giờ, vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó không còn trong sáng và vui vẻ như trước, chỉ còn lại một mảng nhạt nhòa và nhẹ nhàng ấm áp. Cô ghét nụ cười này. Nó khiến cô có cảm giác như mình đã đánh mấy tất cả.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngWhere stories live. Discover now