3

1K 59 1
                                    


Chiếc mô tô lao trên con đường cao tốc một cách điên cuồng, và rất nhanh, nó dừng lại trước một khu nhà dường như đã bị bỏ hoang. Khu nhà bị bao bọc bởi vô vàn ngọn cỏ dại, xen lẫn vài cây xanh và một số cành hoa giản dị. Nơi đây chẳng có gì là tốt đẹp, từ khung cảnh bên ngoài đến bên trong khu nhà.

- Mày chắc mẹ tao ở đây à ? – Jungki ngước nhìn khu nhà, quay sang hỏi cô gái với bộ đồ đen rất ngầu.

Haeri nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, miệng nói nhỏ nhưng đủ cả hai nghe.

- Chắc. 100%. Và tao cũng gọi cảnh sát rồi. Khoảng chừng một tiếng sau họ tới.

- Và đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có một tiếng để làm việc.

Hai cô gái, chẳng ai biết họ đã từng trải qua những gì với nhau. Nhưng khoảng thời gian họ bên nhau có lẽ không ít. Kế hoạch lần này, chẳng ai giúp họ thực hiện, là do họ tự ngồi bàn với nhau. Và tỉ lệ thành công đạt bao nhiêu thì phải xem Chúa có thương họ hay không...

Bước lên tầng năm khu nhà, gió thổi càng nhiều hơn, không khí thấm đẫm sương mù làm cho nơi này càng thêm rét. Hai người nhanh nhẹn bước tới một căn phòng đã đóng cửa, cánh cửa bị gỉ sét đến xấu xí thấy rõ. Jungki không thể tin được tên bắt cóc đã đưa mẹ mình đến một nơi thiếu thẩm mĩ như vậy. Thật không hợp với gương mặt xinh đẹp của bà.

Không chần chờ một chút, Haeri đẩy cửa bước vào bên trong. Bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Haeri khó chịu nhìn Jungki.

- Làm gì vậy ?

- Sao mày hành động nông nổi vậy ? Lỡ có tên bắt cóc nên trong thì sao ? – Jungki tuy trách mắng Haeri, nhưng ngữ khí vô cùng nhỏ nhẹ, không muốn phải hét lên với cô bạn chí cốt.

- Yên tâm. Tin tao. Không có gì đâu.

Jungki muốn nói gì đó rồi lại thôi. Làm sao chỉ một câu “tin tao” là cô yên tâm được ? Đấng sinh thành đang ở bên trong kia, chưa biết người đã ra làm sao, đã hối hả chạy vào bên trong. Chẳng may nếu tên bắt cóc đang ở cùng bà, thì chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao ?

Nhưng nếu nói ra liệu có thay đổi được sự thật ? Đến đây rồi, nghĩa là đã tự chui vào hang cọp, thôi thì đánh liều một lần. Chỉ cầu xin rằng, ông trời đừng nhẫn tâm quá mức, dập tắt chút hi vọng cuối cùng đang len lỏi nơi đáy lòng.

Cách cửa bật mở. Bên trong rất tối, chỉ có mập mờ ánh áng hắt từ ngoài vào. Haeri mở cửa to hơn, cốt để xem bên trong có những ai. Có lẽ lần này ông trời rất thương mẹ con của Jungki. Bên trong chẳng còn ai ngoài một người phụ nữ đang bị trói ngồi trên ghế, tóc xõa rũ rượi xuống che gần hết gương mặt.

Cả hai cùng tiến vào trong, nhẹ nhàng, cẩn thận vô đối.

Bước đến trước người phụ nữ kia, Jungki khe khẽ gọi, nhưng vẫn nghe được giọng cô đang rung lên như thế nào.

- Mẹ... Có phải mẹ...

Chưa đợi cô con gái nói hết câu, cánh cửa sau lưng đóng rầm lại. Đèn trong phòng đột ngột bật sáng, thắp sáng nơi quái quỷ này.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngWhere stories live. Discover now