8

669 47 0
                                    


- Á ! Choi Haeri !

Jungki hét ầm lên khi thấy Haeri đang... Bóp cổ con mèo của cô nuôi.

- Mày làm gì vậy ?! Nó sẽ chết vì ngạt thở mất !

- Kệ nó. Ai bảo dám cào đồ của tao. Tao cho chết ! - Haeri vừa nói, mắt vừa liếc qua chỗ đồ hãng Gucci vừa mua. Đống quần áo này, cô tốn hết mấy triệu won để mua về, vậy mà chỉ trong nháy mắt, con mèo "dễ thương" của cô bạn tri âm đã cào rách hết vài bộ. Đúng là không giận không được.

- Ai bảo mua nhiều đồ hiệu làm gì ? Mua ít thôi. Đã mua nhiều lại còn phơi ra trước mắt nó, nó không cào sao được ? - Jungki giận dữ hét lên.

- Thế tại sao không mua xích gồng cổ nó lại ? Thả nó lang bang như thế, không khéo có người bắt mất đấy ! - Haeri cũng đang mất bình tĩnh, âm điệu lời nói có chút lớn.

Jungki giận dữ hét lên lần nữa. Cô bạn của cô, sao ngang bướng quá.

- Mày điên à ? - Haeri bịt tai lại, miệng hét lên một câu. Nhưng thật sự, để hét lên một câu mà Jungki nghe thấy trong tình trạng như vậy, Haeri đã gằn cổ không ít.

- Nếu không muốn tao bóp cổ nó nữa thì mang nó về nhà đi. Trong kí túc xá không cho nuôi động vật lại còn mang vào, đúng là rước họa vào thân.

Haeri bình tĩnh nhìn Jungki, miệng lạnh lùng nói. Jungki nhìn Haeri chằm chằm. Nếu sớm biết Haeri thích sắm đồ hiệu như thế, chi bằng lúc đầu cô không vào kí túc xá ở, không cần tốn công đứng đây cãi nhau với cô ấy. Dù sao cũng là bạn bè, những lúc cãi nhau như vậy đương nhiên sẽ buồn lòng không ít.

- Được. Tao mang nó về nhà mẹ. Cứ ngồi đó sắm đồ hiệu đi.

Jungki ôm con mèo bước ra cửa, đóng lại cái "rầm". Haeri vẫn còn đứng ở bên trong, hững hờ giữa đám đồ hiệu nằm dưới đất.

Cô ngồi phịch xuống đất, dang tay lượm lại những mảnh vải vụn từ "bãi chiến trường" của con mèo đó, bất giác miệng hét to một câu đầy bất mãn.

- Con mèo chết tiệt !

...

3 giờ chiều

Trời nắng. Ánh mặt trời giận dữ hắt xuống lòng đường, in thành những mảng vàng chói.

Gió thổi ngang qua con phố cô đang đứng, mạnh đến nỗi cô muốn ngã xuống đất.

Haeri đứng trong tình trạng trời nắng, gió mạnh như thế, tâm trạng lại tối đi mấy phần.

Lúc sáng Jungki và con mèo của cô ấy đã làm cho Haeri phải bắt đầu một ngày mới với những mệt mỏi và chán nản, bây giờ chẳng thể ngăn được cô muốn hét lên với trời xanh, với Thượng Đế. Cô muốn hét lên để tất cả sẽ suôn sẻ như ý cô, cô muốn hét lên để mọi việc đều sẽ thuận lợi. Nhưng cô cũng biết, đời không như là mơ.

Haeri hậm hực thở dài một cái.

Nếu như trong những lúc tâm trạng tệ như vậy, mà lại được đứng ở một nơi không có người, cô sẽ dễ dàng hét lên những điều bức xúc ở trong lòng. Tâm trạng cũng sẽ vì thế mà đỡ đi mấy phần.
Bỗng, từ trong đám người đông nghẹt đang vội vã đi đi về về trên đường, ở một quán cà phê nhỏ có một cái đèn đang thắp sáng. Ánh sáng từ cái đèn ấy dù chẳng có tác dụng gì vào ban ngày, nhưng nó lại thành công làm cô chú ý đến.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngWhere stories live. Discover now