2

1.2K 69 4
                                    


Trong thư viện không một bóng người, đâu đâu cũng chỉ nghe được tiếng nhạc violin khe khẽ phát qua loa. Ba con người đứng trong thư viện, một lạnh lùng, hai ngỡ ngàng. Jungki trơ mắt đứng nhìn Taehyung, lòng dấy lên một nỗi hoang mang vô bờ bến. Mặc dù chuyện cần làm lúc này là phải bình tĩnh giải quyết vấn đề, nhưng con mắt cứ giăng giăng nhìn cậu trai trước mặt. Như thể nếu nhìn thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, là con mắt có thể rơi ra ngoài tròng.

- Cô thư viện, em đã yêu cầu nhà trường là hôm nay chỉ có em mới được vào đây thôi mà.

Con mắt xanh dương phóng về phía người phụ nữ đứng tuổi, miệng băng lãnh nói một câu máy móc.

- Em ấy bảo lấy sách chuyên môn. Lấy xong sẽ ra.

Chết tiệt ! Nơi yên bình như thế này lại không được ngồi thư giãn, còn bị đuổi ra vô cớ. Đó phải chăng là lí do không có bóng người nào ở đây...?

Đôi mắt xanh bất chợt nhìn vào cô. Dù chỉ là đeo lens nhưng con mắt vẫn vô cùng băng lãnh, lạnh lùng.

- Cậu lấy xong chưa ?

Jungki im lặng. Hồi lâu, cô đáp.

- Rồi.

- Thế đi ra.

Thật sự lần này rất quá đáng. Đuổi thẳng người khác như thế, hắn không thấy ngại sao ? Đôi chân nhanh nhẹn bước qua khỏi thân hình người nam, Jungki trước khi ra khỏi thư viện đã kịp liếc nhìn Taehyung một cái. Và cô thấy, cậu ta đang nhìn cô bằng đôi đồng tử xanh thẳm lạnh lẽo.

Bước ra tới trước cửa thư viện, cô ngoái đầu lại, thấy hai người ở trong đang nói gì đó. Nhưng chắc chẳng còn gì khác ngoài chuyện của cô.

Và, giờ học bắt đầu với tiếng chuông ngân dài.

Ngồi xuống chiếc ghế nhà trường, người đầu tiên chạy đến hỏi thăm cô nồng nhiệt luôn chỉ có một người.

- Nãy giờ mày đi đâu thế ? – Haeri chạy lại chỗ Jungki, thở hòng học. Mỗi lần cô vắng bóng, vị “nữ hoàng băng giá” này sẽ tức tốc kiếm tìm – Có người bảo nhìn thấy mày trong thư viện với tên Kim đạo. Có thật không ?

Hối hả, tò mò, nhiều chuyện. Thật không giống Haeri vẫn lạnh lùng ngày ngày.

- Mày ngồi xuống đây để tao nói chuyện. – Jungki nhẹ nhàng nói, tay đập đập xuống chiếc ghế bên cạnh.

Haeri ngoan ngoãn nghe lời, lấy lại phong thái của cô gái thờ ơ với cả thế giới. Lạnh lùng và kiêu sa.

- Tại sao ai cũng gọi hắn là Kim đạo ?

Jungki không phải người mù công nghệ, nhưng đến cả biệt danh mới mà cậu ta nhận được cũng không bị trang web nào phui phanh, thay vào đó là ngôi trường này thì thật là lạ.

- Là cậu ấy bảo.

Tiếng nói lảnh lót, cao vút khác xa với chất giọng trầm trầm của Haeri cất lên. Một bạn nữ sinh với cái cây kẹo đang ngậm trong miệng, từ tốn tiến lại chỗ của Jungki và Haeri đang ngồi. Cô bạn có một gương mặt khả ái, thân hình vừa vặn khoe ra ba vòng hoàn mĩ.

| Kim Taehyung | • Người Trong MộngWhere stories live. Discover now