Chiếc tàu bắt đầu đi tới vòng cung đường ray ở bên trái tôi mang theo tiếng còi inh ỏi kéo dài. Âm thanh ấy khiến tôi bật nảy đứng dậy, người nữ có cái mũi nhọn bên cạnh lại cho tôi một cái liếc nhìn buồn cười mà đứng dậy, nhưng trông bình tĩnh hơn tôi nhiều. Đứng ở nơi tôi vẫn thường đợi, biết được rằng Sofia vẫn hẳn là sẽ ngồi ở cùng chỗ ngồi ấy ở cùng toa ấy trên con tàu này như mọi khi nhỏ vẫn vậy, bụng tôi cảm giác xoắn quặn muốn bệnh. Sau khi hôn cô ấy hồi thứ Bảy, tôi không biết được hiện giờ mối quan hệ của cả hai là gì, hoặc có phải là mối quan hệ mà tôi muốn cả hai là, khiến tôi cảm thấy mồ hôi chảy đầy sau gáy dù cho da nơi đó vẫn nhẵn nhụi.

Khi con tàu dần tới gần, tôi đã lùi lại sau tấm biển quảng cáo ở ngay giữa sảnh ga tàu rồi. Khi con tàu dừng hẳn, phanh rít lên trên đường ray kim loại, một toa tàu chạy qua. Và tới toa thứ hai. Và rồi tới toa của Sofia. Tôi vô thức mà thở ra một hơi khi toa thứ tư trôi qua, tôi vội vàng lê cái thân vòng qua tấm biển quảng cáo và đi vào toa tàu cuối sau nó. Lách vào cửa, tôi vội vàng đi tới một chiếc ghế trống ở trong góc, đặt mông xuống. Tôi nhanh chóng nhìn quanh toa tàu, và như thể là điềm đến, điện thoại tôi rung lên trong túi với tiếng bíp bíp trên tai. Mồ hôi đầy tay, tôi lấy điện thoại ra và thóang nhìn vào màn hình đang phát sáng.

Sofia - 7.58am
Này, a đâu rồi?
Tàu sắp chạy rồi
A không sao chứ? A chả bao giờ đi trễ hết

Tôi nuốt một ngụm, vừa lúc con tàu rung chuyển bắt đầu di chuyển, và ngay khi nó chuyển động, Sofia gửi thêm một tin nhắn nữa.

Sofia - 7.59am
A không có đang tránh em đó chứ?

Dòng chữ đen tin nhắn của Sofia đâm thẳng lên tôi, dòng chữ ấy như tát vào mặt tôi khi tôi nhận ra cô ấy đã nói đúng. Tôi đang tránh cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự không chắc chắn trong dòng chữ của cổ, và có thể nghĩ ra được sự do dự khi bấm chữ với ngón tay thon ấy của cổ, và đang cố ra vẻ trấn tĩnh mà tránh màn hình điện thoại khỏi con mắt bà tám của Parker. Tôi có thể cẩm thấy được cô ấy cắn môi dưới một cách lo lắng như thế nào, ngón tay đẩy đi những lọn tóc mỏng trên mặt mà chờ đợi hồi đáp của tôi, một phần trong cô ấy tự hỏi là có khi tôi không hồi đáp lại tốt hơn. Có đôi lúc sự hoài nghi lại tốt hơn ̣việc xác nhận cơn ác mộng mà bạn lo sợ.

Ngón tay tôi di chuyển vội vàng mà đau đớn, móng tay lạch cạch lên tấm kiếng màn hình đáp tin nhắn.

Wes - 8:00am
Anh không có đâu á *cười lớn*
Anh bị muộn nên chỉ kịp đi toa cuối thôi.
Xém tí nữa là bị cửa tàu kẹp trúng đầu anh rồi, thề luôn.

Ba dấu chấm viết tin nhắn lập tức hiện ra dưới cuối màn hình tin nhắn. và tôi nhẹ cười. Nụ cười an tâm của Sofia giúp lấp đầy tâm trí tôi, nhỏ bấm gửi tôi một biểu tượng cảm xúc bật cười rồi sau đó đánh chữ đáp lại.

Sofia - 8:00am
Ừm tốt quá
Em bị lo vì anh không nhắn tin em sau lúc đó
A biết đấy
Thứ Bảy

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now