Chương 45 + 46 + 47

Começar do início
                                    

Nam sinh nhịn không được đuổi theo Thôi Định Sâm hỏi: "Thôi Định Sâm, rốt cuộc anh muốn tìm gì trên người tôi? Chẳng lẽ tìm không được sao?"

Thôi Định Sâm nghĩ nghĩ nói: "Không tìm gì cả, mau về đi, trời muộn rồi."

Nam sinh đứng không động, một hồi mới tức giận rời đi.

Thôi Định Sâm thì bước về hướng bệnh viện trung tâm thị trấn, vừa rồi y nghe rõ đó là thanh âm của Hứa Chiêu, hơn nữa nhìn thấy sau lưng Hứa Chiêu tràn đầy máu tươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều gì khiến cậu ấy luôn bình tĩnh lễ phép như thế lại mất đi lý trí.

Thôi Định Sâm không khỏi nhíu máy, bước chân nhanh hơn, đi vào bệnh viện thị trấn, y cũng không xác định rõ có thật là Hứa Chiêu hay không, ôm thái độ nghi hoặc, rốt cuộc nhìn thấy ở trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Hứa Chiêu đang ngồi đợi trên ghế dài.

Thật sự là Hứa Chiêu!

Thôi Định Sâm đi tới chỗ Hứa Chiêu, nhìn thấy áo sơ mi trắng của cậu đều là máu, cảm thấy cả kinh, nhưng rất nhanh y hiểu được Hứa Chiêu ngồi ở đây chứng tỏ người bị thương không phải cậu ấy, mà là một người khác, y thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi lên trước, gọi: "Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu đang tự trách mình, quay đầu nhìn thấy Thôi Định Sâm, hơi giật mình: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm lúc này mới phát hiện ra người Hứa Chiêu đầy mồ hôi, thở gấp, tay còn hơi run rẩy, thoạt nhìn vừa chật vật vừa sợ hãi, Thôi Định Sâm từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, nhưng lúc này hoàn toàn không ghét bỏ Hứa Chiêu, mà ngồi cạnh Hứa Chiêu, hỏi: "Đánh nhau với người ta sao?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ."

Thôi Định Sâm lại hỏi: "Với hai người anh của cậu?"

Thanh âm Hứa Chiêu đáp rất nhẹ: "Dạ."

"Ai là người bị thương vậy?"

"Là một người hàng xóm, một người hàng xóm rất hay giúp cháu."

"Bị thương ở chỗ nào vậy?"

"Hàm dưới."

"Vết thương sao rồi?"

"Bác sĩ đang khâu lại."

"Vậy chỉ thương ngoài da thôi, không có việc gì, đừng quá lo lắng."

"Dạ."

Vừa rồi trong lòng Hứa Chiêu rất hoảng, Thôi Định Sâm hỏi vài câu như vậy, thấy thoải mái hơn rất nhiều, lý trí cũng chậm rãi hồi lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm, hỏi: "Tiểu thúc sao lại ở chỗ này?"

"Đi ngang qua." Thôi Định Sâm nói.

"Là bạn của thúc bị bệnh hay là?" Hứa Chiêu rất sợ người nhà họ Thôi có chuyện gì.

Thôi Định Sâm giải thích: "Không có người bị bệnh, là lúc đi qua bệnh viện thấy cậu tiến vào nên mới vào hỏi thăm."

Nguyên lai là như vậy, Hứa Chiêu âm thầm thở phào, nói: "Cảm ơn tiểu thúc đã quan tâm."

"Không có gì."

Thôi Định Sâm lúc này mới phát hiện ra trán của Hứa Chiêu cũng bị thương, khuôn mặt đỏ bừng, dính toàn đất cát, hơn nữa trên đầu cũng có tơ máu hồng hồng, đây rốt cuộc là bị đánh như thế nào, y cảm thấy có chút không vui, vừa nhìn chằm chằm vết thương, định đưa tay chạm tới xem một chút, đột nhiên gần đó có tiếng khóc của trẻ con không lớn không nhỏ.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểOnde as histórias ganham vida. Descobre agora