Chương 45 + 46 + 47

6K 529 55
                                    

~~~~ Chương 45 ~~~~

Edit: Blanche

"A! Cẩn thận!"

"Cẩn thận lưỡi dao!"

"Hứa Chiêu!"

"Ba Đại Trang!"

"..."

Tiếng la bỗng nhiên bùng nổ trong đám người, Hứa Chiêu và Hứa Tả Thành đang đánh nhau tại chỗ cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy Hứa Hữu Thành tay cầm lưỡi liềm đứng sững sờ, sân nhỏ vừa rồi ồn ào đột nhiên im lặng như tờ, sau đó lập tức nhìn thấy một cỗ máu tươi chạy ào ạt từ tai ba Đại Trang xuống.

"Anh Lý!"

"Ba Đại Trang!"

"Trời ơi! Đổ máu!"

"Chém người! Chém người!"

"Trời ơi, sao có thể như vậy!"

"..."

Tiểu viện vừa yên tĩnh trong nháy mắt loạn thành bát cháo, mỗi người đều khiếp vía đứng lên, ngay cả Hứa Chiêu, Hứa Chiêu nhanh chóng xem xét miệng vết thương cho ba Đại Trang, nhìn thấy vết thương tuy không sâu, nhưng rất dài, chưa kể không ngừng chảy máu, thầy thuốc trong thôn trị khổng nổi, cơ hồ chỉ mất một giây, cậu xoay người lấy xe đạp, nhanh chóng đạp tới, ngồi trên xe gọi: "Anh Lý! Lên xe!"

Ba Đại Trang có chút không hiểu: "Hứa Chiêu -"

"Nhanh lên xe!" Hứa Chiêu gọi.

Ba Đại Trang bưng miệng vết thương ngồi vào phía sau.

"Tránh ra!"

Hứa Chiêu hô lên một tiếng, đám người tản ra, cậu dùng toàn bộ sức lực mà đạp, xe đạp như bay mà ra khỏi sân nhà, để lại huyên náo phía sau.

Hứa Chiêu một khắc không ngừng mà ra sức đạp, để ba Đại Trang ôm lấy thắt lưng cậu, đầu để trên lưng cậu, ráng chịu, phải ráng chịu.

Hứa Chiêu không kịp lau mồ hôi, không kịp nghĩ nhiều, liều mạng mà đạp lên thị trấn, bình thường hơn ba mươi phút mới tới nơi, hôm nay cơ hồ chỉ mất hơn mười phút, chỉ là hôm nay chính là tết Trung Thu, thị trấn nơi nơi đều là người, Hứa Chiêu cũng không quản nhiều như vậy, không ngừng mà ấn chuông, lớn tiếng hô "Tránh ra! Tránh ra!", hoàn toàn không để ý mình vừa đụng tới một người, người này chính là Thôi Định Sâm.

"Bị đụng phải sao?" Thôi Định Sâm hỏi nam sinh nhã nhặn bên cạnh.

Thôi Định Sâm nhìn xe đạp vừa đi lướt qua kia mà thất thần, hình như là Hứa Chiêu.

Nam sinh lại gọi: "Thôi Định Sâm."

Thôi Định Sâm nhìn về phía nam sinh.

Nam sinh hỏi: "Anh nhìn gì đấy?"

"Không có gì." Sắc mặt Thôi Định Sâm bình tĩnh như ngày thường, nói: "Về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa."

Vẻ mặt nam sinh kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Thôi Định Sâm nói: "Tôi đều đã nói rõ rồi, không cần lặp lại, về đi."

Thôi Định Sâm nâng bước rời đi.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểWo Geschichten leben. Entdecke jetzt