Chương 134 - 138

7.3K 408 113
                                    

~~~~ Chương 134 ~~~~

Edit: Blanche

Ngủ ở đâu nhỉ?

Kỳ thật Hứa Chiêu không nghĩ nhiều, cậu đơn thuần cảm thấy đi đường lúc mệt nhọc rất nguy hiểm, nhưng nhìn thấy thâm ý trong ánh mát Thôi Định Sâm, tim cậu bỗng nhảy dựng lên, nháy mắt lắp bắp: "Anh, anh muốn ngủ ở chỗ nào?"

Vốn Thôi Định Sâm đang rất khẩn trương, thấy Hứa Chiêu như thế lại ngại ngùng gấp bội, cũng nói lắp theo: "Ngủ, ngủ ở đâu cũng được."

Hứa Chiêu không biết nói gì cho hợp.

Thôi Định Sâm cho rằng cậu không đồng ý, sờ sờ mũi nói: "Anh về nhà cũng được – "

"Đừng đi, anh ngủ ở chỗ này đi." Hứa Chiêu nói ra.

Ánh mắt Thôi Định Sâm nhìn chằm chằm Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu chuyển mắt lên người Hứa Phàm: "Ngủ cạnh Hứa Phàm."

Thôi Định Sâm không chần chờ chút nào: "Được."

Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn lại Thôi Định Sâm, trong mắt tựa hồ lên án Thôi Định Sâm sao trả lời nhanh thế. Thôi Định Sâm lại sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Em bị bệnh hơn nửa tháng, anh đều ngủ cùng với Hứa Phàm, cũng quen rồi, cho nên anh... Anh muốn nói cho em biết."

"Dạ, em biết rồi."

"Vậy, anh đi rửa mặt."

"Dạ." Hứa Chiêu gật đầu nhẹ.

Thôi Định Sâm ra khỏi phòng, đi vào bếp, múc từ trong chum ra mấy gáo nước lạnh rửa mặt, rốt cuộc cũng làm nguội được một ít hình ảnh kiều diễm trong đầu.

Khi Thôi Định Sâm quay về phòng ngủ, chờ đợi y lại là hình ảnh Hứa Chiêu mặt đồ ngủ ngồi ở đầu giường đọc sách. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da cậu trắng tinh, xương quai xanh duyên dáng dưới cổ áo như ẩn như hiện, toát ra sự quyết rũ chết người.

Vì thế, những hình ảnh trong đầu Thôi Định Sâm vừa mới làm lạnh xong lại một lần nữa đi ra, y cố gắng chặn lại, bước tới đầu bên kia của giường. Ngồi xuống, mắt không kìm được nhìn về phía Hứa Chiêu.

Vừa lúc Hứa Chiêu cũng nhìn Thôi Định Sâm.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai người theo bản năng nhanh chóng rời đi.

Ngón tay Hứa Chiêu nắm chặt góc sách.

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu thêm một cái, cuối cùng nói: "Ngủ thôi."

Hứa Chiêu dạ một tiếng.

Thôi Định Sâm vào trong chăn, dịch vào gần Hứa Chiêu một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, vì ở giữa có một nhóc béo Hứa Phàm. Từ khi Hứa Chiêu tỉnh lại, Hứa Phàm dán chặt lấy Hứa Chiêu một tấc không rời, y như một con bạch tuộc vậy, bây giờ cũng thế, ngăn giữa y với Hứa Chiêu.

"Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm chuyển mắt nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu hỏi: "Tiểu thúc, anh uống thuốc chưa đó?"

Thôi Định Sâm hỏi lại: "Thuốc gì?"

"Thuốc cảm." Hứa Chiêu vẫn còn nhớ Thôi Định Sâm đang bị ốm mà.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểWhere stories live. Discover now