Chương 55

4.2K 399 14
                                    

~~~~ Chương 55 ~~~~

Edit: Blanche

Radio rơi rồi.

Hứa Phàm ngây người.

Huyệt thái dương của Hứa Chiêu đập "thình thịch", vừa rồi cậu mới nói xong, ngoại trừ ba ba luôn yêu bé ra thì hình như cậu còn nhắc Hứa Phàm tận hai lần rằng không được làm rơi radio, kết quả Hứa Phàm vẫn làm rơi... Hứa Chiêu thực sự không biết nói gì mà nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm bị dọa sợ, cái miệng bình thường nói không ngừng nay không thẻ nói một lời, ánh mắt sợ hãi ngập nước nhìn Hứa Chiêu.

Thanh âm Hứa Chiêu coi như ôn hòa, hỏi: "Ba vừa nói với con như thế nào?"

Hứa Phàm bập bẹ trả lời: "Không được làm rơi radio."

Hứa Chiêu hỏi: "Vậy giờ thì sao?"

Hứa Phàm cúi đầu, ngón tay vân vế, một bộ luống cuống nói: "Rơi, rơi mất rồi."

Hứa Chiêu cố ý nghiêm mặt lại hỏi: "Vậy con nói bây giờ phải làm sao?"

"Đánh mông ạ." Thanh âm của Hứa Phàm nhỏ đi vài phần.

Còn biết làm sai phải chịu phạt à, cũng không tệ lắm.

Hứa Chiêu lúc này mới nói: "Tự nhặt radio lên."

Hứa Phàm lập tức ngồi xổm xuống, tay nhỏ nhắt radio, từng viên pin lên, ôm trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhìn Hứa Chiêu, còn chưa đi tới trước mạt Hứa Chiêu, thấy Hứa Chiêu vươn tay, cho rằng Hứa Chiêu muốn đánh bé, không chút báo trước nào "Oa" một tiếng khóc lớn, khóc tới mức cái mũi, cái miệng đều đỏ cả lên, giống như phải chịu tủi thân lớn lắm.

Hứa Chiêu: "..."

Đây là trả đũa à!

Ngay cả cha Hứa mẹ Hứa cũng hỏi chuyện gì, Hứa Chiêu trầm giọng nói: "Hứa Phàm, Hứa Phàm, đừng khóc."

Phải dỗ thêm vài tiếng, Hứa Phàm lúc này mới ngừng khóc, ánh mắt ngập nước vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nhìn Hứa Chiêu, thanh âm non nớt mà gọi: "Ba ba."

"Lại đây." Hứa Chiêu nói.

"Ba ba không được đánh mông."

"Không đánh mông."

"Không đánh." Hứa Phàm lặp lại một lần.

"Đúng rồi, ba ba về sau sẽ không đánh mông con, được không?"

"Dạ."

"Lại đây đi, đưa radio cho ba xem."

Hứa Chiêu thực sự không đánh Hứa Phàm, mà nhẹ giọng trấn an Hứa Phàm, nói cho bé biết về sau cẩn thận một chút là được, Hứa Chiêu chưa bao giờ biết rằng mình có "tình thương của mẹ" nhiều đến thế, cũng không biết mình kiên nhẫn đến vậy, có thể là bởi vì yêu đi, bởi vì yêu Hứa Phàm, nên nguyện ý dùng toàn bộ tình thương, kiên nhẫn và năng lực để dạy bảo Hứa Phàm.

Chỉ trong chốc lát, Hứa Phàm đã không khóc, nhận lỗi của mình, ngoan ngoãn ngồi bên người Hứa Chiêu, nhìn Hứa Chiêu lắp pin lại vào đài, sau đó bật đài lên, nghe thấy radio lần thứ hai phát ra tiếng, ánh mắt nhóc con kia lấp lánh sáng ngời mà nói: "Ba ba, nó kêu."

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểWhere stories live. Discover now