Chương 77 - 79

5.7K 369 115
                                    

~~~~ Chương 77 ~~~~

Edit: Blanche

Xấu hổ quá?

Vừa tròn ba tuổi đã biết hai chữ "xấu hổ" này, thực sự làm Thôi Định Sâm dở khóc dở cười, chờ Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm đi rồi, trong đầu Thôi Định Sâm vẫn còn văng vẳng câu "Xấu hổ quá", không nhịn được mỉm cười.

"Định Sâm." Lúc này mẹ Thôi mới về.

Thôi Định Sâm nhìn mẹ Thôi.

Mẹ Thôi hỏi: "Cười gì thế?"

Thôi Định Sâm trả lời: "Cười Hứa Phàm."

Mẹ Thôi lập tức nhìn xung quanh, hỏi: "Tam oa tử có tới sao?"

"Lại đi rồi."

"Sao lại đi rồi? Mấy ngày rồi chị không gặp nó." Mẹ Thôi rất thích Hứa Phàm, quan tâm hỏi: "Nó cùng ba nó đi bán rau à? Tuyết rơi thế này có bán được không? Thằng bé có bị lạnh không?"

Thôi Định Sâm nói: "Không ạ, đều khỏe, chỉ là nói hơi nhiều."

"Ai nói nhiều?"

"Hứa Phàm ạ."

Mẹ Thôi cho Thôi Định Sâm ánh mắt xem thường: "Đấy không gọi là nói nhiều, trẻ con đang tuổi học nói là thế, thích nói thích hỏi, dường như không biết mệt. Chú với Thanh Phong hồi nhỏ cũng thế, thế là tốt, rèn não, chú xem chú đi, lớn rồi là ít nói đi, cũng thông minh."

Thôi Định Sâm nửa tin nửa ngờ mà nói: "Chị dâu, hồi bé em không nói nhiều lắm mà?"

Mẹ Thôi kiên định: "Nhiều, chú đừng cãi nữa, chỉ là sau này ra xã hội gặp nhiều chuyện, trong lòng cũng giấu nhiều thứ hơn, cho nên mới thận trọng từ nói đến làm. Chị nói chú nghe, về sau không cho chú bảo Hứa Phàm nói nhiều nữa, học Hứa Chiêu đi, cổ vũ Hứa Phàm nói, như vậy mới đáng yêu, có đúng không?"

Thôi Định Sâm vội vàng nói: "Dạ dạ dạ."

Mẹ Thôi nghe vậy mới không tiếp tục lải nhải, ngẩng đầu nhìn không trung nói: "Ôi, tuyết lại nặng thêm rồi, không biết nhóm Hứa Chiêu về nhà chưa?"

"Chưa ạ, chắc đang đi mua gia cụ."

"Mua gì thế?"

"Hứa Phàm nói là tủ ba cánh." Là loại tủ ba cánh có thể lắp được loại gương lớn.

Quả thật đúng như lời Thôi Định Sâm nói, Hứa Chiêu, Hứa Phàm, ba Đại Trang đang ở trung tâm thị trấn mua tủ ba cánh, ngoài tủ ba cánh, còn có tủ ngăn kéo, tủ bếp, bàn dài, những gia cụ cần thiết Hứa Chiêu đều mua, vừa lúc có thể đặt lên xe kéo.

Tiếp đó Hứa Chiêu chạy qua hai cái chợ mới mua được hai con gà, mười cân thịt heo, sau đó lái xe về thôn Nam Loan, suốt đường về Hứa Phàm cùng Hứa Chiêu khen rằng cái gương lớn ơi là lớn, gương trong nhà không có cái nào soi được hết mặt của bé, bây giờ thì có thể soi từ trên xuống dưới rồi.

Vừa về tới nhà, Hứa Phàm liền chạy tới nhà Đại Trang khoe nhà bé mua gương, kéo Đại Trang vào phòng soi gương cùng, hai nhóc liền ngồi xổm trước gương nghe radio.

Thật sự làm Hứa Chiêu không lời gì để nói, chỉ là hai đứa trẻ kia một khi đã nghe radio là rất ngoan, Hứa Chiêu cũng không quản nữa, ngồi trong phòng tính sổ sách cùng cha Hứa mẹ Hứa, đếm xong tiền, cậu liền rút ba nghìn đồng để trả Thôi Định Sâm.

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểWhere stories live. Discover now