Chương 2

9.1K 769 45
                                    

~~~~Chương 2~~~~

Edit: Blanche

"Vậy ba ba chúng ta ăn nhanh đi, con đói quá." Hứa Phàm mềm giọng nói.

"Không đủ ăn." Hứa Chiêu đáp.

Đừng nói là chừng này mì không đủ cậu ăn, cho dù có dành toàn bộ cho Hứa Phàm, Hứa Phàm cũng là ăn không đủ no. Hứa Chiêu lập tức nghĩ tới cái miệng bóng loáng như bôi mỡ vừa rồi của Hứa Tả Thành. Hứa Tả Thành chắc chắn đã ăn phần của Hứa Phàm! Cậu phải cùng hắn nói lí một chút, không thì về sau Hứa Tả Thành lại càng ngày càng quá đáng!

Hứa Phàm cái gì cũng không biết, nhón chân nhìn nhìn vào trong nồi, hỏi: "Ba ba, không đủ ăn ạ?"

"Chúng ta đi tìm hắn."

Hứa Chiêu đem Hứa Phàm dắt ra khỏi bếp, đi vào nhà, thấy bóng dáng Hứa Tả Thành, gọi một tiếng: "Đại ca."

Hứa Tả Thành nghe vậy dừng chân, quay đầu hỏi: "Làm sao?"

Hứa Chiêu ngữ khí coi như ôn hoà nói: "Trong nồi không có đủ mì."

"Thì sao?" Hứa Tả Thành làm bộ nghe không hiểu hỏi lại.

Hứa Chiêu thấy thế, biết nói vòng vo không có tác dụng gì, vì thế nói thẳng: "Dựa vào quy củ mỗi người một chén, cái bát trong tay anh kia là của em với Hứa Phàm, anh không nên ăn nhiều."

"Gì?" Hứa Tả Thành hoài nghi mình nghe nhầm.

Hứa Chiêu mặt không đổi sắc nói: "Bát mì trong tay anh là của em và Hứa Phàm."

"Mày nói gì?" Hứa Tả Thành hỏi lại một lần.

"Mì đều là của tôi."

Hứa Tả Thành không thể tin được nhìn Hứa Chiêu, hắn không phải là lần đầu tiên lấy cơm của Hứa Phàm, Hứa Chiêu ăn, Hứa Chiêu luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cổ họng cũng không kêu một tiếng cho nên hắn mới lặp đi lặp lại, ba lần bảy lượt mà lấy phân nửa hoặc toàn bộ cơm của hai cha con ăn. Nhưng lần này Hứa Chiêu cư nhiên dám hé răng, tưởng rằng hắn yếu thế chắc?

Hay lúc ngã sông đầu óc bị nước tràn vào?

"Mày lặp lại lần nữa." Hứa Tả Thành hỏi lại.

"Bát mì trong tay anh kia đều là của tôi."

Hứa Tả Thành trên mặt không vui, hỏi: "Trên sợi mì viết tên mày?"

"Không có."

"Vậy mà mày nói là của mày? Đầu óc có tật hả?"

Hứa Tả Thành không quan tâm Hứa Chiêu, hoàn toàn coi Hứa Chiêu như không khí, bưng bát mì đi vào nhà lớn.

Hứa Chiêu lớn tiếng kêu: "Trả lại tôi!"

Hứa Tả Thành nghe vậy dừng bước.

Người Hứa gia đang ở nhà chính ăn mì sợi thơm ngon, nghe tiếng kêu đều bưng bát đi ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc mà nhìn Hứa Chiêu. Ngay cả hàng xóm đang ăn cơm dưới tán cây ven đường cũng nhìn vào sân bên đây.

"Hả? Vừa rồi ai rống lên thế?"

"Hứa Chiêu thì phải?"

"Hứa Chiêu? Không có khả năng? Hứa Chiêu đánh nửa ngày không kêu một tiếng, sao rống lên được?"

[ĐM-Hoàn] Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tểWhere stories live. Discover now