La douleur exquise - VII (End)

725 78 5
                                    

     Tâm trí của Aesop trôi vào một hồi xa thật xa, đến một nơi mà chẳng có thật trong hiện tại.
      Kì lạ làm sao, chàng tẩm liệm mơ về nơi trang viên kì quái. Nơi mà thợ săn là những vị thần hay những kẻ đã chết. Nơi mà kẻ sống sót có những năng lực đặc biệt. Và nơi này, ở chính nơi này còn có anh - nhà tiên tri mù với con cú thông minh lúc nào cũng đậu trên vai anh để bảo vệ. Phải, anh đã mù từ lúc bắt đầu bước vào cái trang viên này rồi. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp song lại mang theo sắc buồn u ám và lạnh lẽo bởi lẽ không có ánh sáng. Thần đã ban cho người con trai ấy khả năng tiên tri, và khi anh phá bỏ lời thề, mất đi thị lực cùng bị đày đến nơi này chính là sự trừng phạt. Và ở nơi trang viên méo mó ấy, cái thứ tình cảm giữa người tẩm liệm và nhà tiên tri chậm rãi đâm chồi. Aesop sẽ tẩm liệm cho anh bất cứ khi nào có thể, và đổi lại, người tẩm liệm sẽ luôn được đôi mắt của Eli dõi theo. Là cộng sinh, và cũng là sự bảo vệ.

     - Eli, giữa em và Gertrude anh sẽ chọn ai?

     Một câu hỏi thật buồn cười và nhõng nhẽo như của nàng thiếu nữ mơ mộng nào đó chứ không phải thoát ra từ môi người tẩm liệm. Chẳng cần phải là một nhà tiên tri, đôi mắt màu lá mạ kia cũng đủ tinh tường để biết trước đáp án.

      - "Gertrude".

Phải. Câu trả lời quen thuộc. Nàng thơ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọt sẽ tạo cho người đàn ông kia một gia đình hạnh phúc, với những đứa con, điều mà Aesop sẽ không bao giờ làm được. Người con gái đã khiến anh mất đi đôi mắt, rồi vì gia đình mà phải gả cho người khác, vậy mà Eli vẫn ngu ngốc hướng về. Người mà anh thương nhớ tới nỗi trong những tháng đầu ở trang viên, nhà tiên tri đã bí mật nhờ người tẩm liệm vẽ nàng thành hình nhân nho nhỏ để anh cảm thấy mình luôn có người bên cạnh. Gertrude, luôn là nàng ấy, và Aesop chỉ là người đến sau, là tình yêu đơn phương nhưng Eli không nỡ từ chối bởi anh cũng cần người lấp đầy khoảng trống khi người anh thương đã không còn là của anh nữa. Nhưng, Aesop sẽ không bao giờ là lựa chọn của anh, khi so với nàng thơ.
      
       Trò đuổi bắt kết thúc. Những kẻ sống sót còn lại, những kẻ chưa bị trò chơi lặp tưởng như vô tận ấy khiến cho phát điên được trả về cùng số tiền cùng với một điều ước.

     - Tôi muốn trở về thời điểm trước khi Gertrude bị ép cưới.

Eli đã chẳng hề do dự khi nói ra điều ấy, có lẽ đó là điều anh từ lâu đã mong ước. Bộ đồ xanh đen cứ như vậy hòa làm một với chút bóng tối còn sót lại nơi trang viên u ám, chưa bao giờ nhà tiên tri ngoái đầu lại nhìn, nhìn cái bóng trắng vẫn luôn hướng về phía anh ấy.

      - Eli vẫn sẽ mù sao, thưa quý cô Nightingale?
      - Tôi có thể ước để đôi mắt anh ấy trở lại chứ?

        。。。

      Thứ ánh sáng lam nhạt dìu dịu khẽ ôm ấp lên gương mặt xanh xao đã gầy đi rất nhiều kể từ cái lần đầu Eli gặp lại. Nhà tiên tri đã không còn để cậu ở lại căn buồng tối nữa mà thay vào đó là nhà nơi anh và Gertrude từng ở. Ánh trăng mờ ảo khiến đôi mắt xanh lá nhạt càng trở nên nhòe đi, thành thứ sắc tựa nước bạc đổ vào trong mắt.

      - Em đang sốt, tiên cá nhỏ. Em cần ngủ nhiều hơn đấy.

Nhà tiên tri là kẻ nói dối tệ hại. Ít nhất là tệ hơn nhiều so với cha cậu bởi tay anh khi vuốt lên trán cậu mang cảm giác ấm nóng của người sống, trong khi lẽ ra nó phải mát với kẻ đang "sốt" . Cảm giác đau nhói ngay lập tức tấn công đại não khi Aesop mở ra đôi mắt. Phải, hiện thực là hiện thực và giấc mơ chỉ mãi là thứ vô thực mà thôi. Một con rối đồ chơi, hay một con rối trong tay người, cũng chẳng có gì khác biệt.
Mũi kim lành lạnh bơm thứ chất lỏng dịu mát vào tĩnh mạch. Aesop biết đó chẳng phải thuốc, Eli thậm chí còn chẳng thèm giấu đi cái cốp trang điểm - nơi người tẩm liệm luôn cất chỗ thuốc ngủ mà đủ dùng để giết người. Nếu chết.... Nếu chết được, thì thật tốt, chết rồi sẽ có tự do, không còn đớn đau.
Và rèm mi vàng óng một lần nữa khép lại. 

     Từng sợi ruy băng đỏ thẫm máu đan xuống và lại lên qua đôi bàn tay khéo léo. Xuyên qua da thịt và thắt lại đôi chân. Trở thành thứ xiềng xích khiến cho tiên cá cứ chìm mãi, chìm mãi xuống đáy biển căm lạnh. Cơ thể đã dần lạnh cứng vẫn nhẹ nhàng được chàng tiên tri sưởi ấm trong lòng và bằng những lời ru thật ngọt ngào, anh ngân nga lên thứ giai điệu mà Aesop vẫn hằng khao khát nghe.

       - Cuối cùng em cũng là của anh. Vĩnh viễn. Aesop ạ.













_______________________________________
Tóm tắt chung:
Aesop từng yêu Eli và là người ước để Eli nhìn lại được. Sau khi rời khỏi trang viên thì mất trí nhớ. Eli cũng mất trí và với số tiền đó đã bỏ trốn cùng Gertrude. Oan gia ngõ hẹp là Aesop giết Gertrude để rồi gặp lại Eli và bị hành hạ đến gần chết.
Cuối cùng Aesop có giấc mơ, nhớ lại được mọi chuyện và khi tỉnh dậy biết Eli định đánh thuốc mình cũng không có ý định phản kháng nữa.
Eli khâu chân Aesop lại bằng ruy băng để cậu không chạy đi được nữa. Dẫn đến việc Aesop mất máu quá nhiều và chết trong lúc bị Eli đánh thuốc ngủ. Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Cuối cùng thì Eli vẫn là phát điên hẳn, ôm và hát ru cho cái xác.

La douleur exquise nghĩa là nỗi đau bóp nghẹt trái tim khi không có được người mình yêu thương. Khi ở trang viên, Aesop yêu Eli nhưng Eli không bao giờ thuộc về cậu. Sau này Eli yêu Gertrude, Gertrude lại trở thành nạn nhân bởi những suy nghĩ lệch lạc của Aesop. Cuối cùng khi Aesop nhớ lại, trong 1 chút giây phút tỉnh lại ấy cả 2 người thật sự yêu nhau.
Nhưng rồi Eli hành hạ Aesop đến chết. Bởi vậy nên cuối cùng vẫn chẳng ai có được người mình yêu.

P/s: Eli khâu chân Aesop lại giống đuôi cá ấy. Khâu 2 bắp chân vào nhau thành cái đuôi.

P/s2: Tôi đang chèo tà đạo nên khá chắc là 1 thời gian nữa Sleep sẽ không có chương mới đâu. Bộ mới khá chắc không phải về EliAes nên tôi sẽ làm truyện riêng.

P/s3: Tôi mở com viết nhận trả bằng tiền/Oreo. Các bạn mua đi vì tôi đói.

[EliAes] [IdentityV] SleepWhere stories live. Discover now