Pet

923 122 29
                                    

     "Loạt soạt.... soạt...."
    
     Eli lục tung cái cặp của mình lên. Không thấy cái bút mới mua đâu cả dù sáng nay anh chắc chắn đã nhét vào. Đi học không mang bút hẳn sẽ buồn cười lắm, giảng viên sẽ không dám trách anh đâu, ai dám trách con trai của hiệu trưởng trường chứ, song vì là một học sinh gương mẫu điển hình, anh chẳng muốn bị bắt lỗi chút nào. Nghiêng đầu một chút, nở nụ cười tươi rói với đàn em tóc xám ngồi cạnh, Eli hỏi

       - Em gì ơi, em có thừa bút chứ? Anh mượn một cây với.

Anh vươn tay ra, nhưng người bên cạnh chẳng có chút phản ứng nào.

       - Ellis, đây tớ cho mượn nè. Cậu đừng nói chuyện với nó, cái giống thú nuôi đó không hiểu tiếng người đâu.

        - Thú nuôi?

        - Haha, đúng đó. Thằng câm đấy là thú nuôi của giáo viên thôi. Chính mắt tớ thấy nó ở lại cùng một số thầy giáo sau giờ học. Chắc chắn là làm tình để xin nâng điểm rồi.

      Cô ả nói những lời độc mồm độc miệng ấy một cách rõ ràng chẳng hề giấu giếm, ấy vậy mà cậu chàng tóc xám ngồi bên anh chẳng hề bận tâm gì, dường như không biết người ta đang nói về mình. Ngồi cạnh nhau đã được 3 tháng nhưng đây là lần đầu tiên Eli để ý đến người ngồi cạnh. Anh chẳng nhớ nổi tên nó, chỉ mang máng biết thằng bé kém anh 2 tuổi. Được "đồn thổi" một thiên tài nên được đặc cách học ở trường này, tại lớp này. Nó rất kì lạ, không bao giờ nói, dù nóng hay lạnh đều mặc áo len, mái tóc xám dài xơ rối. Bản thân Eli không hề thích ngồi cạnh thằng nhóc này, chỉ là nó chủ động ngồi cạnh anh trước và không ồn ào gì, thế là đủ.

      Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, anh kết luận rằng thằng nhóc này chắc cũng chỉ được cái gia thế thôi chăng? Trông chẳng có gì đặc sắc, đôi mắt xám kịt trông lờ đờ chẳng có chút sức sống nào chứ đừng nói đến là "thiên tài" gì đó. Đã thế còn là con trai,một thằng con trai chẳng hề biết chăm sóc vẻ ngoài, không có chút hấp dẫn nào với người khác cả thì làm sao có thể làm tình với giáo viên chứ? Mái tóc xám, đồng tử cũng xám, lại mặc thêm cái áo len xám, lúc nào cũng co cụm lại một đoàn bất giác làm Eli nhớ lại con thỏ xám ngày trước anh nuôi. Thật là giống. Con thỏ xám ngày trước anh đã giết.

      Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt xám đang lim dim mơ màng bỗng dưng mở to, nhìn về phía anh. Ban đầu là bất ngờ đan xen chút căng thẳng, rồi nó buông lỏng, khóe mắt hơi xếch lên tỏ ý cười, rồi rất nhanh trở lại với vẻ chán chường như trước. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Eli tưởng thứ mình thoáng thấy qua kia chỉ là ảo giác. Thằng nhóc cảm nhận được ác ý của anh, nhưng nó lại cười, đôi mắt như thỏ cong cong, sáng lên lấp lánh trong vắt như mặt hồ trong nắng. Anh muốn thấy đôi mắt ấy lần nữa nhưng nó đã quay đi mất, bởi vậy Eli phải chờ đến hết giờ.
Chuông reo lên và đứa nhóc xám nghoét ấy bằng một cách kì diệu nào đó đã biến mất trước khi anh nhận ra, dù đôi mắt xanh của Eli luôn nhìn chằm chằm vào mái đầu xám kia suốt. Kể cũng kì lạ, suốt 3 tháng ngồi với nhau còn chẳng để ý đến sự tồn tại, vậy mà chỉ vì ánh mắt quá đỗi đặc biệt trong một thoáng chốc mà con trai danh giá của hiệu trưởng trường lại đi ngắm một thằng nhóc bị câm chẳng có tí gì hấp dẫn tới nửa ngày. Vừa đi vừa vò mái tóc, bỗng lọt vào mắt anh lại là sắc xám quen thuộc.

[EliAes] [IdentityV] SleepWhere stories live. Discover now