Button - 3 (H)

1K 106 14
                                    

Như thường lệ, ở đây chúng tôi viết guro. Chương này sẽ viết nhẹ nhàng thôi nhưng cũng cần cân nhắc. Đương nhiên sẽ có 1 số yếu tố phi thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu biến thái của au. Đừng để ý tiểu tiết và đống ngôn ngữ thô tục.
Mình viết vì mình thích thế. Mọi người đừng để lại những cmt buồn lòng như "dạo này truyện chán", "truyện lấy ý tưởng từ xxx à",...
:((( mình viết vui tay mình cho mọi người cùng giải trí thôi mà đọc mấy cmt đó không muốn viết nữa luôn.







______________________________________
  
       Mọi người trong trang viên đã quá quen với việc đôi lúc sẽ phải nghe người tẩm liệm gào khóc vì gặp ác mộng. Cũng phải thôi, trải qua một đợt hành hạ như vậy mà vẫn còn sống tâm lí chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả, chưa kể Nhà tiên tri lúc nào cũng ở bên chăm sóc, rất sớm thôi mái tóc xám cũng sẽ trở lại bình thường, họ tin là vậy. Nhưng phải chăng tiếng kêu cứu đó có thật sự là do gặp phải ác mộng?

      - Aesop à, nằm yên nào.

Nhà tiên tri quen thuộc bơm thứ thuốc với màu sắc kì lạ vào động mạch trên cổ đứa trẻ mà anh thương nhất. Aesop không có mắt, bởi vậy anh đeo lên cho cậu băng che mắt của mình, đánh dấu đây là đồ của anh. Thân thể gầy đến trơ xương bị xích lại trên giường, sau khi bị tiêm thuốc đã không còn có dấu hiệu kháng cự nữa. Thật ra, cũng chẳng quá cần đến thuốc, Aesop không bao giờ dám đánh anh cả, dù việc anh làm có quá đáng đến đâu đi chăng nữa. Song Eli cũng biết, tẩm liệm sư của anh ghét bị anh cưỡng bức mỗi ngày. Không phản đối hay chống trả nhưng cậu luôn khóc, và không hề gọi tên anh. Dường như đứa trẻ ấy không yêu anh nữa, hay đúng hơn, nó chối bỏ anh của thực tại. Một người tẩm liệm mù, nó chỉ đang tự nhủ người trước mặt là một kẻ giống Eli thôi, không phải Eli thật sự, chỉ cần chịu đựng Eli thật sẽ tới cứu nó. Quá ngây thơ.

       - Anh yêu em nhiều lắm, đóa hồng vàng đầy gai ạ.

     Lời thì thầm bên tai báo cho kẻ bên dưới biết cuộc vui trụy lạc lại sắp bắt đầu. Không có những cái hôn dịu dàng nồng thắm, Eli bắt đầu với những vết cắn dọc cổ. Răng ngập vào thịt, cắn đến rách da mới chịu ngừng. Từng vết cắn chồng chéo lên nhau đến tím bầm lại, tựa như một đóa hoa độc nở rộ giữa thịt và máu. Aesop vốn rất nhạy cảm, thứ thuốc kia còn khiến kích thích tăng lên gấp nhiều lần. Đứa nhóc nằm trọn trong vòng tay nhà tiên tri, bộ ngực phập phồng lên chật vật hít thêm không khí để giữ tỉnh táo trước đau đớn ngày một tăng. Eli thích thú liếm, day nhẹ trái anh đào hồng phấn như cắn mút một viên kẹo. Răng nanh khẽ cà nhẹ lên, rồi lực nhấn xuống ngày một mạnh.

      - Không.... hahh... haaah... đau.... ư...ư.... aah...

Mái đầu xám chật vật giãy khỏi vòng tay như gọng kìm rắn chắn, không những không thoát mà còn thành công chọc điên con thú khát máu. Đầu nhũ bị giằng, xé, cuối cùng bị cắn rời ra khỏi cơ thể, để lại một mảng ngập ngụa thịt trộn với thứ chất lỏng tanh tưởi, chảy xuống phần bụng trắng nõn. Một miếng thịt nhỏ chẳng thể làm Nhà tiên tri thấy no, anh muốn nuốt sống người yêu vào lòng, nhưng vậy thì đứa trẻ ấy sẽ chết mất, chỉ có thể thèm thuồng ăn từng mảng.

[EliAes] [IdentityV] SleepWhere stories live. Discover now