Horse

1K 133 44
                                    

     Dăm bữa nửa tháng, cái cặp đôi trẻ nhất trang viên lại chí chóe.

      "Choang! Choang! Cạch cạch cạch"

Cậu chàng tẩm liệm dùng cái sức trâu bò của mình mà ném hộp tẩm liệm vào mặt người yêu. Phải hiếm lắm mới thấy cậu kéo cái khẩu trang của mình xuống để thở cho bớt nóng máu. Nhà tiên tri sau khi bị ném đến chảy máu đầu thì cũng chỉ đứng dậy, phủi đi phấn thơm từ những lọ vỡ ra khỏi quần áo như xua đi một thứ đồ kinh tởm, mặc dầu đó là bộ dụng cụ vô cùng mắc tiền của Aesop.

      - ANH MAU CHẾT ĐI!

    Carl hét lên rồi lại ho sặc sụa. Eli như thói quen định đến vuốt lưng con mèo cáu kỉnh thì mái tóc xám đã rất nhanh lách ra khỏi tay anh, vừa ho vừa bỏ đi.
Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Do dạo này tỉ lệ thắng của Aesop tụt đến thảm thương, Eli quyết định đi cùng để "kéo". Song đâu phải trận đấu nào cũng thoát 4, nhờ có quan tài Eli có thể loăng quăng khắp bản đồ để kéo dài thời gian. Nhưng quan tài là thứ duy nhất Aesop có, vì cho anh nên cậu thường xuyên không có gì để cứu bản thân. Nếu nhà tiên tri cứ lên điểm liên tục thì tẩm liệm sư vẫn lẹt đẹt. Anh cáu lắm, cáu đến nỗi ở trận cuối anh đã nói dối, đẩy tình nhân ra khỏi cổng trước rồi quay lại cứu người. Kết quả là thắng 3, nhà tiên tri bị bỏ lại. Mộng phù thủy đã rất tức giận mà xé cơ thể Eli ra, mụ biết Aesop sẽ còn xem trận đấu dù đã thoát. Còn gì vui hơn nhìn kẻ khác đau khổ chứ?

      Vì linh hồn bị kẹt lại trang viên, đương nhiên dù có muốn nhưng không kẻ sống sót nào chết được. Chẳng mấy chốc, với sự giúp đỡ hình nhân từ Aesop, Emily đã khâu lại cơ thể mới cho nhà tiên tri. Lẽ ra với khả năng tẩm liệm, mình Aesop cũng làm được nhưng cậu trai trẻ cứ vừa run vừa khóc, không tài nào cầm nổi cọ làm chị Emily phải giúp ổn định tinh thần mãi. Trước tâm trạng mây mù giông tố của người tình, Eli lại vô cùng vui vẻ vì giúp người tẩm liệm sống sót, và thế là hai đứa cãi nhau. Luôn là vì những lí do ngớ ngẩn.

      "Kroooooooo Coooooo"

Con cú tuyết đậu lên mái đầu xám. Aesop có thể giận Eli nhưng tuyệt đối không bao giờ trút giận lên vật khác cả. Nhìn là biết Eli lại đang giơ cờ trắng đầu hàng bằng cách đút lót "người bạn thân" của anh rồi. Người tẩm liệm nắn nắn con cú mập tròn trong tay, trong đầu toan tính đủ cách để bắt luôn nó đi, cho Eli thành nhà tiên tri không cú bảo vệ.

      - Bồ công anh ơi, anh xin lỗi mà. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em giận làm anh buồn đấy.

       Chẳng rõ từ đâu, Eli trườn ra. Anh đang mặc Lunar Phase - bộ đồ mà khi mặc sẽ không bao giờ bị Aesop đánh (vì cậu sợ bẩn mà thôi). Con mắt xám nhìn anh vô cùng chán chường cùng hờn dỗi. Cậu ném trả lại người bạn rồi quay đi chẳng thèm nghe người tình giải thích, làm cho kế hoạch mè nheo của anh thất bại hoàn toàn.

      Lên rồi xuống, rồi lại lên, thứ tình cảm hệt như trên lưng một con ngựa, khiến người ta vừa mệt mỏi vừa khó lòng leo xuống.

        - Cưng à~
        - Bồ công anh ơi...
        - Aesop, anh xin lỗi.

Nếu nói về độ lì, nhà tiên tri chắc chắn phải là một trong những người đứng đầu. Anh chẳng ngại ngủ ngay trước cửa phòng Aesop để ăn vạ đâu. Thế là sau hai ngày, Người tẩm liệm cũng đầu hàng thật

      - Vào đi.
      Cái mũi giày lạnh lùng đá vào lưng Nhà tiên tri. Anh ngay lập tức ôm luôn cặp chân gầy ấy mà làm nũng.

      - Hôn anh đi Aesop. Anh đau lưng. Sao em có thể để anh nằm đất suốt đêm mà không có chăn chứ.

      Cặp mày xám nhíu chặt, hình như là lại sắp giận rồi. Eli mau chóng tháo lui, bỏ chân người yêu ra. Ấy vậy mà sau vài tích tắc ngẫm nghĩ, thân hình xám nhỏ kia quỳ xuống, hôn anh thật. Đó là một nụ hôn thật sâu chẳng mấy thoải mái gì vì phải quỳ cả người xuống và cũng kết thúc rất nhanh vì bồ công anh nhỏ cần thở. Nhà tiên tri bỗng thành con thú đói. Bật dậy, tháo cả khăn bịt mắt, vồ vào ngấu nghiến cặp môi mỏng lạnh lẽo kia. Anh hôn, rồi liếm, cố luồn lưỡi vào trong miệng Aesop mà khuấy đảo. Mặc kệ việc cậu người yêu chưa kịp lấy đủ dưỡng khí, nhiều lần cố đẩy ra, anh vẫn đè nghiến cậu vào tường, xuống đất mà hôn. Con cú tuyết đã không còn đậu trên vai Eli nữa, nó ngoan ngoãn đậu đầu giường nhìn màn đánh vật "an ủi" quen thuộc của chủ nhân mỗi khi hai người giận nhau, và như thường lệ, người thua luôn là Aesop.

     - Anh thèm em đến phát điên mất, bồ công anh à.

     - Nặng quá..... hah.... hah.... Nếu anh chết thì anh sẽ không thấy thèm nữa đâu,..hah.... đồ đần.

      - Em vẫn còn giận đấy à? Anh hôn an ủi tiếp nhé?

       - Đừng.

       Dăm bữa nửa tháng, cặp đôi trẻ nhất trang viên lại chí chóe. Nhưng chẳng mấy chốc, cái độ lì của Nhà tiên tri cùng sự mềm lòng của Người tẩm liệm lại xua tan mây mù, để rồi người ta lại thấy hai chàng trai miệng thì mắng mà vẫn hỗ trợ nhiệt tình, dám chết để người yêu được sống.
     Ai chẳng biết tình yêu là con ngựa hoang dại, song một khi đã thống trị, gió ngàn cùng bước phi sẽ đưa ta bay cao?









.
Xin lỗi vì cái plot xàm le huhu
Dạo này đi rank được bảo kê nhiều nên tôi bị nwng, muốn viết ngọt
Tôi vừa cắt đứt 1 mảng thịt luôn nên viết lách có hơi khó. Nhưng mà sẽ cố để cập nhập chương mới cho mọi người. Chap này nhấn mà thấm máu hết 2 cái băng, khổ ghê không :(((
Mà các bạn chăm cmt nữa nha. Tôi thấy có mấy bạn hay cmt bên Bath nà qua đây biến đâu hết. Đừng bỏ tôi đó

[EliAes] [IdentityV] SleepWhere stories live. Discover now