La douleur exquise - III

400 90 5
                                    

     "  - Eli, tại sao kể từ khi đó anh không còn tháo băng bịt mắt ra nữa vậy?

      - Vì khi tháo chúng ra, tương lai mà anh thấy ... không nơi nào có em, Gertrude dấu yêu à. "

     Bên ngoài kia sóng và gió dữ dội. Có thể nghe từ xa cả tiếng biển động rít gào đói khát thèm có thêm món thịt người ngon ngọt mà đã một lần nếm thử sẽ chẳng bao giờ quên được. Song kẻ điên duy nhất chịu thờ cúng vị thần của biển khơi lại đang bị giam cầm nơi căn buồng cách xa.

        Aesop chẳng biết đã ngủ bao lâu tỉnh dậy. Trong căn buồng chẳng rõ đêm ngày cùng vô thanh vô điệu, người tẩm liệm tưởng như mình đang nằm trong một quan tài mà sờ sờ chôn sống. Có lẽ cảm giác của những linh hồn trước kia được Cha mai táng cũng vậy đi? Đau đớn, bất động nằm trong cái hộp tối đen chỉ còn lúc nhúc tiếng giòi bọ đào sâu trong lòng đất.
        Bỗng kẻ duy nhất trong căn phòng cảm thấy sợ. Bóng tối nơi đây khác hẳn với cái u ám thường trực nơi căn nhà ấy. Nó bí bách và ngột ngạt, tưởng như oxi sắp bị rút hết. Đôi chân đã gãy bỗng không còn thấy đau nữa, hay đúng hơn, từ lúc tỉnh dậy đã hoàn toàn không còn có cảm giác gì nữa. Ngay cả xúc giác cũng trở nên mơ hồ không rõ nữa, ấy nhưng cảm giác ngứa ngáy như có sinh vật bò trong xương lại càng lúc càng rõ ràng. Phải chăng con người ta cứ như này mà chết? Bị phân hủy từ bên trong?

        Aesop về mặt lí trí, không phải kẻ sợ chết, nhưng tinh thần không phải thứ mà con người có thể kiểm soát. Cái chết như rắn rết chậm rãi siết lấy tâm trí mệt mỏi của kẻ bị giam cầm, cầm tù hơi thở mỏng như sợi chỉ, gợi lên thứ cảm giác đơn thuần nhất từ sâu trong bản năng mỗi sinh vật - "run sợ".

       。。。
      Đã từ lâu không còn tiếng hét cùng tiếng móng tay miết gào lên cánh cửa đòi trốn thoát. Và thêm một thời gian lâu thật lâu, hoặc cũng có lẽ là rất sớm, người tẩm liệm trong bóng tối đã không còn khái niệm về thời không nữa, để rồi cuối cùng cánh cửa ấy cũng hé mở. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, nhà tiên tri trong bộ đồ trắng xuất hiện cùng nàng cú khiến trong chốc lát kẻ đã đi đến ranh giới của sinh tử tưởng đó hẳn phải là tử thần đến để chấm dứt nỗi đau của mình.

       - Ôi chao, cưng à, trông em tệ quá.

Thật buồn cười khi Eli lại nói ra câu ấy qua lớp băng bịt mắt.

      Làm sao anh ta thấy được chứ?

Khóe môi rướm máu khẽ nhếch lên đầy mệt mỏi khi nghĩ đến điều này. Ánh sáng và âm thanh một lần nữa trở lại mang đến lí trí cùng tỉnh táo cho con thú bị giam hãm, để đứa trẻ nhanh chóng nhận ra cảm giác ngột ngạt cùng nỗi đau và cảm giác bị ăn thịt sống chỉ là nỗi sợ vô hình mà não bộ tự tạo nên khi bị cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bị chôn sống thật đáng sợ. Aesop nghĩ vậy, và thật may rằng cậu luôn tiêm đủ thuốc để những linh hồn thanh khiết kia không phải chịu nỗi sợ mà cậu phải trải qua.

       - Xem kìa, em tự làm bẩn mình rồi. Và cả móng tay nữa, đều bật lên cả. Nhìn chân nữa kìa...

       Con cú đậu trên vai nhà tiên tri nghiêng nghiêng đầu như đang dùng đôi mắt mình để báo lại cho nhà tiên tri về cơ thể thảm hại của người tẩm liệm. Bộ đồ trắng đã sớm bẩn vì dính cát, máu cùng chất bài tiết của cơ thể trong cơn sợ hãi. Móng tay cũng đã bật lên vài cái chỉ vì Aesop cố gắng cào cửa chỉ để tạo nên một chút âm thanh của sự sống. Còn chân, đôi chân vì đau đớn mà trở nên tê dại bị xích lại, có lẽ do cậu cố lao đến cửa quá nhiều, một đoạn cổ chân đã gãy nay trơ thêm một đoạn xương trắng ra khỏi bắp thịt. Mái tóc vàng xơ xác khẽ rùng mình khi nhìn thấy vết thương. Đâu đó trong tâm trí, nỗi đau như bám rễ chầm chậm chảy lên báo hiệu cho đại não, chỉ là não bộ chưa kịp xử lí thông tin chứ chẳng phải không hề cảm nhận được. Người tẩm liệm có thể cảm nhận được lượng lớn adrenaline đang chảy trong huyết quản. Chỉ một lát nữa thôi khi thứ chất áp chế này hết, sự điên loạn, cơn đau cùng nỗi sợ sẽ trở lại, bắt chủ nhân trả giá gấp 10 lần số thời gian vay mượn để chống lại cơ đau.

       Chẳng hề ngại làm bẩn bộ đồ của mình, bằng đôi tay chắc khỏe vô cùng có lực, nhà tiên tri chẳng khó khăn gì bế lên thân thể vô lực thậm chí có phần run rẩy vào căn phòng tắm bên cạnh. Dù gọi là phòng tắm song cũng chỉ là căn phòng chứa nước tù túng chẳng có nổi khe sáng hay lỗ thông hơi. Đôi mắt xanh lờ đờ nhìn rồi lại mệt mỏi khép lại. Đây là cái nhà giam, cái nhà giam mà chỉ có Eli mới là kẻ duy nhất nắm giữ chìa khóa. Chỉ cần anh ta muốn, giam một người ở lại đây đến chết là một việc vô cùng dễ dàng.














_______________________________________
Vote để chương sau có H.
Giải thích đơn giản:
Não Eli hỏng rồi, hiện giờ đang nghĩ Aesop và Gertrude là 1, vừa yêu vừa ghét Aesop vì não anh nhận định người yêu và kẻ giết người anh yêu là 1 người bởi vậy nên mới có việc Eli giam Aesop ở 1 nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới nhưng vẫn quan tâm chăm sóc

Aesop bị nhốt trong nơi không có ánh sáng, thức ăn, nước uống, ngay cả âm thanh bên ngoài cũng không có nên gần như phát điên. Đã giật xích vì muốn thoát ra ngoài mà thậm chí không ý thức được mình bị xích, cào lên đồ vật để được nghe tiếng động, sợ hãi bóng tối đến mức không làm chủ được mình. Đại loại người ta từng nói ở trong silent room lâu thì người ta sẽ phát điên ấy. Aesop là đang bị kiểu như vậy. Eli là người cố tình bày ra kế này, để Aesop sợ hãi gào khóc đến mệt sẽ xuất hiện, nếu Aesop không ngoan sẽ mang ánh sáng cùng âm thanh rời đi, làm Aesop phát điên lần nữa.

Bản thân Eli hận kẻ đã giết người yêu anh nên mới chọn cách hành hạ này, lẽ ra Aesop sẽ bị "chôn sống", phát điên trong căn phòng đấy nhưng vì Eli cũng nhận định (nhầm) rằng Aesop là Gertrude nên thấy bị thương vẫn quan tâm. Kiểu bị đa nhân cách á =)))) vừa đấm vừa xoa.

Mà thôi kệ. Quan trọng là vote đi. Vote không nhanh mình quên viết plot pỏn như nào thì hem phởi tại au nha.

Còn gì thắc mắc cứ cmt nà.

[EliAes] [IdentityV] SleepWhere stories live. Discover now