Redemption - 2 (JackCarl)

572 80 11
                                    

Chương này có JackAesop. Ai khó chịu vui lòng quay xe.

"Cốc cốc... Kẹtttttttt...."

Người đàn ông trong bộ lễ phục trang nhã đẩy ra cánh cửa của cái ngục giam, mang vào cho căn phòng chút không khí tươi mát, nhẹ nhàng mà không kém phần quý phái của hương hoa hồng. Chẳng phải ai quá xa lạ, gã đồ tể Jack - 1 trong số những kẻ đã nhiều lần bị Trickster thương lượng thành công mà đẩy về bờ bên kia của thế giới.

- Thân ái, ta đến thăm em.

Gã đẩy đến một xe đồ ăn được đậy bởi chiếc nắp bạc được trang trí hoa văn tinh xảo. Giá mà đó là đồ ăn bình thường tâm trạng Aesop có lẽ sẽ khá hơn, song ở đây "bình thường" với đám quỷ chính là thịt người. Cũng phải thôi, giống như con người ăn thịt heo bò một cách bình thường vậy, cậu chẳng thể trách chúng vì sinh ra với bản chất như vậy nhưng Trickster thì khác, sinh ra là một con người, một kẻ đang ăn thịt chính đồng loại của mình để được sống.

- Tóc em chuyển thành màu bạc hết rồi, thân ái à.

Thứ sinh vật như chất lỏng ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã từng đen bóng giờ trở thành một màu bạc trắng tang thương. Gã thích Trickster, thích như với một con mồi thú vị. Gã muốn nhìn con người nhỏ bé ấy có thể làm gì, muốn nhìn gương mặt đau đớn vỡ vụn của cậu khi thấy mọi thứ vỡ tan trước mắt. Không còn bị trách nhiệm ràng buộc, không có ham muốn tự do, hoàn toàn không có ý chí phản kháng như trước mắt Jack đây chính là món đồ mà gã si mê nhất, đáng tiếc thứ đồ chơi này không thuộc về gã.

Cánh tay bằng vàng ròng nhẹ nhành kéo con mồi vào lòng. Trickster luôn rõ thực lực đôi bên, chẳng buồn bỏ chút sức lực chống trả, chỉ khép mắt lại như con rối mặc người điều khiển. Cậu cảm nhận được có thứ mát lạnh đè lên gương mặt, cái lưỡi cố tách miệng cậu ra mà nhét đồ ăn vào. Một phản ứng tự nhiên khi tiếp xúc với một cỗ tanh tưởi kinh tởm, Trickster cố nôn ra nhưng lại bị Jack thô bạo nắm tóc, giật ngược về sau, ép nuốt về.

- Trickster, đừng. Hoặc em sẽ thành bữa tiệc sống cho tôi.

- Surveyor không giết anh?

Khó khăn nuốt xuống miếng thịt tươi, Trickster nở nụ cười trào phúng. Người - yêu - cậu có thể là 1 gã tồi trong việc thấu hiểu tình cảm con người nhưng tuyệt đối là 1 kẻ biết giữ lời. Nếu anh ta đã bảo không để cậu chết, nghĩa là bằng mọi giá, kể cả có phải giam lại, cưỡng ép nuốt xuống thức ăn như vừa rồi, cũng là chuyện anh có thể làm.

Lời dọa nạt chẳng hề có tác dụng không hề làm gã đồ tể tức giận mà ngược lại vô cùng thích thú. Hóa ra con rối này vẫn có một chút chống trả dù bị dồn đến bước đường cùng, quả là con mồi nhỏ đáng yêu của gã, chỉ khiến gã càng muốn nghiền đến nát vụn mới thôi. Chiếc mặt nạ lần đầu tiên trước mặt Trickster bị tháo xuống, để lộ ra con thú vặn vẹo bên dưới. Cánh môi vẫn luôn nhếch lên đầy trào phúng bỗng đông cứng lại bởi thứ sát khí lành lạnh tỏa ra từ con quỷ sương mù. Gã không đùa, nếu cậu không ngoan ngoãn nuốt xuống hắn có thể ăn cậu trước khi Eli đến rồi dùng khả năng hồi phục của quỷ để đưa cậu trở về nguyên trạng và tiếp tục ép ăn. Nuốt khan một ngụm, đứa nhóc loài người cuối cùng cũng có chút phục tùng. Từng miếng thịt bị đưa vào miệng, chật vật mà ép nuốt xuống. Ban đầu Aesop chỉ muốn nôn ra, càng về sau càng chống trả kịch liệt, thậm chí còn dám đánh người mà vùng ra. Mãn nguyện nhìn con rối đứt dây trong vô thức chống trả như vừa hồi sinh lại, gã đồ tể nhoẻn lên một nụ cười man rợ tựa mỗi lần mổ xẻ xong con mồi của gã.

- Thân ái nhìn xem. Hết cả đĩa rồi, không khó phải không?

- Không....... Không.....

Mái tóc xám trong lòng gã đồ tể run lên không ngừng. Không thể phủ nhận khi đối mặt với quỷ dữ cùng cái chết, ai cũng sẽ không khỏi run sợ. Nhưng bị ép ăn hết cả đĩa thịt người thì còn kinh tởm tới nhường nào. Nếu giờ nôn ra, việc bị ép ăn lại từ đầu là hoàn toàn có thể. Nhưng chính Trickster cũng không thể chấp nhận việc mình ăn thịt đồng loại, thậm chí là rất nhiều. Chưa bao giờ miệng cậu lại ngập tràn mùi máu tanh đến vậy.

Quý ngài xúc tu vàng thì lại vô cùng thỏa mãn trước bộ dạng run rẩy của con mồi nhỏ. Trickster cùng các nhân cách rất giỏi việc khống chế cảm xúc, luôn gây cho người ta cảm giác kiên định có chết không sờm. Thật may Surveyor đã đập tan thế cân bằng vững chãi ấy hắn mới có thể nhìn con mồi kiên cường nhất sụp đổ. Nhưng chỉ run rẩy với gã là chưa đủ, gã muốn đạp đổ Trickster hoàn toàn. Quỷ thì không bao giờ tốt cả. Surveyor muốn tốt với một kẻ gác cổng của hắn, nhưng những con quỷ khác làm sao chấp nhận điều đó. Đều là những kẻ bị giam giữ, đều có mong muốn hành hạ những kẻ canh gác đến tột cùng. Nếu có sai, thì chính là việc hôm nay Surveyor đã để con quỷ khác lọt vào trong dinh thự, đập nát đi người anh yêu thương nhất.

Trên xe đồ ăn, chiếc nắp bạc thứ 2 nhẹ nhàng mở ra.





Chuyện là tôi vừa nghe nhạc vừa viết chương này nên tay tôi nó tự di chuyển đấy, đầu toàn lời nhạc chứ không hề đọc ra cái gì mình viết đâu =)))) chắc là sẽ lặp từ, lỗi cú pháp linh tinh các kiểu. Trải nghiệm lần đầu để tay tự viết, mọi người đọc cho zui.

[EliAes] [IdentityV] SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ