Pet - III

649 122 25
                                    

     Những vết thương kéo dài khắp, cả hai tay đều chi chít vết cắt chưa lành. Cái đỏ của máu cùng thịt bị xé ra gai mắt không thôi. Eli run nhẹ kéo cổ áo len xuống, trên cần cổ nhỏ trắng kia còn thật nhiều vết thương, có chỗ còn hằn lại như bị cái gì đó siết, dấu tím đỏ kéo dài mãi xuống cả bên dưới. Anh thật sự không hiểu trêm người thằng nhóc này có bao nhiêu vết thương, nhìn nó hoàn toàn giống một học sinh bình thường, sao có thể?

       - Thỏ.... những cái này là...

       "Kinh coonggg....." 
        Tiếng chuông cửa ngân thật dài cắt ngang câu hỏi. Ngay sau đấy là một giọng thanh niên trầm thấp

       - Aesop, ra đây nhanh.

Đứa nhóc tóc xám vội đứng dậy, lao nhanh ra cửa. Song nó không mở, cứ đứng sững lại, đôi tay đưa lên mở cứ run lật bật, dường như là không muốn. Eli theo sát ngay sau. Cái dáng vẻ đã nhỏ lại còn cúi đầu thật thấp, run lẩy bẩy như thỏ con làm anh thương thấy lạ. Dù biết Thỏ không thích đụng chạm, anh vẫn dang tay, cố không làm nó sợ mà ôm, vuốt lưng, rồi mới mở cửa.
    Bên ngoài cửa, không lạ lẫm mấy là một chàng trai khá cao, dáng dấp khỏe khoắn, ân ẩn thấy được cả bắp thịt. Tuy không cao bằng Eli nhưng khí chất lại tỏ ra một cỗ máu tanh, khiến người ta có cảm giác bị đè bẹp. Người này không ai khác là đội trưởng clb điền kinh - Naib Subedar - đồng khóa với Eli, nghe đâu trong clb còn gọi anh ta là "chó săn" bởi khả năng truy đuổi không ai bằng. Bất cứ ai chạy vượt hắn đều sẽ rất nhanh cảm thấy sống lưng run bắn trước khi lưỡi đeo thép Naib xé gió vượt qua mình. Xem ra đây không phải lời đồn, đội trưởng thật sự rất đáng sợ.

      - À, ra là cậu con - trai - hiệu - trưởng ăn trộm đồ của tôi.

Anh ta mở lời với cái giọng đầy trào phúng cùng châm chọc. Eli không mấy bận tâm, cũng trào phúng đáp

      - Cậu? Ăn trộm đồ? Có đùa không? Thằng bé bị bắt nạt cũng không biết, may mà tôi đi qua giúp nếu không cậu chẳng còn em để mà đòi người.

      - Bắt nạt?

Naib nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng đảo xuống người đứa nhóc tóc xám, nhìn đôi tay vẫn còn chảy máu mà tràn ngập khinh thường cùng ghét bỏ

       - Tsk, mày lại muốn tìm chết? Thứ chuột cống, còn không mau về? Cậu - con - trai - hiệu - trưởng cũng chỉ là thương hại, chớ tự đa tình.

       Dù chỉ là người thứ ba, Eli cũng cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói ấy. Thứ này chẳng hề giống người thân của Thỏ chút nào. Mái tóc nâu như sợi cước chắc đối nghịch hẳn với màu xám nhạt nhòa. Đôi mắt hắn mang cái màu nâu đỏ như nham thạch đông lại, chỉ thấy được sự cay nghiệt cùng xem thường kẻ yếu; chẳng chút nào giống mặt nước hồ trầm lặng khó đoán kia. Ấy nhưng, dẫu cho có bị nói đến thế, Thỏ vẫn ngoan ngoãn đi theo Naib, đầu vẫn cúi thật thấp không dám nhìn lên.

       - Lần sau không cần cậu quan tâm. Nếu cha cậu đã không nói tôi cũng không tiện. Tốt nhất cậu tránh xa thứ này hộ, rất phiền.

Từ đầu đến cuối, Naib một mực gọi đứa nhóc là "nó, đồ vật"; hoàn toàn không coi là con người. Nhưng những câu nửa úp nửa mở ấy lại khiến Eli suy nghĩ mãi. Cha cậu có liên quan tới Thỏ sao? Những vết thương trên người Thỏ là từ ấy mà ra? Hơn hết là làm sao Naib lần ra được đến nhà anh mà bắt đứa nhỏ về?

[EliAes] [IdentityV] SleepWhere stories live. Discover now