La douleur exquise - IV (H)

801 78 23
                                    

      Chút ánh sáng le lói cùng mùi hương bên ngoài thổi qua cánh cửa hé mở khiến Aesop bình tĩnh hơn nhiều lắm, để với những giác quan đã mơ hồ mệt mỏi cũng có thể thoang thoáng nhận ra mùi gió biển mằn mặn cùng cát cháy vương trên bộ đồ bằng vải thô của nhà tiên tri. Eli là kẻ điên, là kẻ đã chôn sống cậu trong cái căn phòng ấy; nhưng anh ta cũng là người duy nhất có thể mang đến ánh sáng, là thượng đế trong bốn bức tường nhỏ bé kia.
     Cảm giác bị chôn sống đáng sợ, nhưng sẽ còn kinh hoàng hơn nếu còn sống sót và có thể sẽ tiếp tục phải trải qua điều ấy. Không khí tưởng chừng như bị rút hết ra khỏi cái hộp nhỏ, không ánh sáng, không âm thanh và ngay cả xúc giác cũng từ từ rời bỏ. Còn sống? Hay đã chết? Còn sống sao không thể nhìn,nghe hay cảm nhận? Đã chết vậy tại sao vẫn thấy buồng phổi đau rát thiếu khí, vẫn thấy đau đớn của cảm giác giòi bọ bò trong xương? Một cái chết từ từ và kinh hãi, thậm chí còn chẳng có thuốc mê để sự ra đi trở nên nhẹ nhàng. Là một cái chết xấu xí, người tẩm liệm cực kì ghét.

      Một cách nhẹ nhàng, anh cởi đi trang phục trên cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào để đứng. Dòng nước mát lạnh dường như chạm đến dây thần kinh của kẻ nào đó còn đang mơ màng muốn ngủ, khiến mái tóc vàng đang xụi lơ gục vào vai nhà tiên tri bỗng rùng mình, và rất nhanh sau đó là đôi vai nhỏ gồng lên đầy đau đớn khi adrenaline rút dần khỏi mạch máu. Dòng nước trong rất nhanh chuyển thành một màu đỏ cam nhè nhẹ bởi vết thương từ bên chân gãy đã nặng lại càng thêm nặng hơn chỉ vì hành động muốn thoát khỏi xiềng xích dại dột. Aesop rất ghét người khác chạm vào mình, nhưng bộ não đã bị kéo căng như dây đàn vì sợ hãi đã quá mệt mỏi để chống cự hay thậm chí là xấu hổ nữa. Bàn tay thô ráp của Eli lau đi gương mặt lấm lem nào cát bụi, nào nước mắt cùng những vết bầm mãi chưa tan đi hết. Miết lên xương quai xanh xinh đẹp, quá mức nhỏ mảnh, khiến cho người ta thật muốn bẻ gãy. Hàm răng nhọn của loài thú săn thèm khát máu thịt nhe ra, cắn lên đôi vai vẫn còn mang đầy thương tích. Cắn và nghiến sâu hơn nữa, cho đến khi máu tí tách nhỏ giọt mới chịu ngoan ngoãn mà liếm đi thứ chất lỏng đỏ tươi. Từng giọt ngọc tươi rói lăn từ cổ qua những đóa hoa tím ngắt mà xuống lồng ngực đang phập phồng lên rất nhẹ. Nhà tiên tri chầm chậm liếm xuống, vân vê hai đầu nhũ hồng hồng mang đến kích thích tê dại đánh thức người trong mộng. Đôi mắt xanh nhạt dưới hàng mi vàng dài khe khẽ mở ra, rồi nhè nhẹ khép lại như còn mơ ngủ, và mở ra, trợn lên đến cực độ khi nhận ra những điều đang diễn ra.

       - KHÔNG!

Sự tỉnh táo trở lại nhờ có vài phút chợp mắt ngắn ngủi. Aesop vùng vẫy, muốn thoát khỏi thân dưới nhà tiên tri, thứ nước vốn đã đỏ sậm nay bị bắn lên tung tóe, càng lúc càng giống một bồn máu hơn là nước. Song với một thân thể quá nhiều thương tích cùng bị bỏ đói không thể nào chạy khỏi kẻ khỏe mạnh, Eli chỉ mất chút sức để đè lại người tẩm liệm ngập trong nước, thẳng đến lúc thân thể kia lại một lần nữa trở nên vô lực vì thiếu dưỡng khí mới buông tha mà vớt lên.

      - Em không nên chống cự. Anh sẽ không để em chết, nhưng nếu không ngoan anh sẽ phải nhốt em lại. Em không thích thế, phải chứ?

      Từng lời từng chữ trầm ấm mà nhẹ nhàng thổi vào tai của kẻ đã gần đất xa trời, chẳng rõ vì lạnh hay sợ mà thân thể theo bản năng bỗng trở nên run rẩy song cũng chẳng hề dám chống cự nữa. Khóe môi ác độc nhếch lên thành nụ cười đầy vừa lòng.

      Nếu có thể nói, Aesop sẽ tả lại việc bị xâm nhập bằng 1 chữ: "Đau". Đau đến tê dại, đau đến từng cái hít thở cũng mang theo cảm giác đau đớn. Cơ thể nam nhân dù sao cũng chẳng thể được như nữ, chuẩn bị quá sơ sài mà thâm nhập vào chỉ mang đến cảm giác như da thịt bị xé làm đôi. Huyệt động nhỏ bao chặt lấy côn thịt gồ ghề rắn chắn, thậm chí Aesop còn cảm nhận được những gân mạch trên cự vật, khiến gương mặt nhợt nhạt thoáng ửng lên sắc đỏ. Nhà tiên tri có lẽ đâu đó trong bộ não đã hỏng kia vẫn còn mơ tưởng về người trong vòng tay mình là Gertrude, bởi vậy qua cái gồng mình đầy run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn nhẹ nhẹ bị Aesop nén xuống, nhịp độ của anh bỗng trở nên thật nhẹ nhàng.

       - Anh xin lỗi đã dọa em sợ, anh chỉ rất sợ mất em, tình yêu của anh ạ. Anh vẫn luôn mơ về sáng hôm đó, khi mà anh thấy em ngủ yên giữa những đóa lily.

      Khi những lời này thốt ra, những cái hôn của Eli lên cơ thể dọc ngang những dấu xanh tím lại trở nên thật nhẹ nhàng, tựa mang theo thương xót. Cự vật bên dưới thay vì nghiền ép giờ lưu động nhẹ nhàng, thậm chí còn miết qua điểm nào đó khiến người tẩm liệm không kìm được mà phát ra một tiếng rên nhẹ đầy thỏa mãn. Có lẽ  chỉ bằng cách ôm chặt, trói lấy, đem hai thân thể hòa làm một, con người ấy mới tìm lại được chút cảm giác bình yên trong tâm hồn. Aesop biết, vẫn mãi luôn rõ ràng, rằng mình chỉ là thế thân cho người con gái ấy, rằng mình chỉ giống chứ mãi mãi không thể trở thành. Đây chỉ đơn thuần là cái giá phải trả cho việc tẩm liệm người sống, vậy mà tại sao trái tim lại bỗng rung lên một nhịp đau nhói?

      Những nhịp trừu sáp mang theo thứ chất lỏng trong suốt cùng nước tạo nên những âm thanh ái muội. Những ngón tay thô ráp của nhà tiên tri mâm mê lên lọn tóc vàng dài, khẽ hôn lên trân trọng, và Aesop cũng thỏa mãn chấp nhận những tiếp xúc ấy. Khoái cảm khiến những đau đớn, mệt mỏi cùng sợ hãi cuốn trôi, như thứ thuốc phiện khiến người ta muốn và muốn nhiều hơn nữa, mang khúc côn nóng kia chôn sâu vào cơ thể. Âm thanh trở nên thật xa xôi và tầm nhìn cũng trở nên nhòe dần trong đôi mắt mang màu bạc hà nhạt, hình như ở đâu đó vanh vọng lại âm thanh thật ngọt ngào mà yên bình:

     "Ngủ ngon, Aesop."


















_______________________________________
Tóm tắt chương:
Eli vẫn luôn ngờ ngợ Aesop là Gertrude nên đối xử ghét bỏ nhưng không giết Aesop. Lúc tắm cho thì lại 1 lần nữa bị ảo giác, nghĩ Aes là Ger. Thấy Aes khắp người toàn vết thương lại còn ngủ, sợ là đã chết rồi nên mới cố tình làm tỉnh. Lúc Aes muốn chạy thì càng sợ hãi nên suýt chút nữa vì muốn giữ tình yêu của mình lại mà giết Aesop. Lúc sau thấy người trong lòng vừa khóc vừa run, lại nghĩ đấy là Gertrude nên thấy có lỗi và làm cái gù cũng tràn ngập yêu thương và dịu dàng.
Aesop thì tâm trí từ xưa đã bị cha bẻ hỏng mang theo đủ thứ bệnh tâm lí, gặp Eli vừa đánh vừa nhốt, lại là người duy nhất mang đến ánh sáng, đồ ăn, bông băng,... thì mắc thêm Stockholme luôn cho trọn bộ. Aesop không yêu Eli mà mắc bệnh. Còn Eli thì hiện vẫn đang nằm giữa ranh giới yêu Gertrude và yêu Aesop.

Viết H mà không lôi ruột nhau ra dduj cứ thiếu thiếu ý nhỉ :(
      

[EliAes] [IdentityV] SleepWhere stories live. Discover now