Ở trong ảnh là của một người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã dần bạc đi, và một cậu nhóc nhỏ tuổi với mái tóc đen ngắn ngủn và đôi mắt màu dương sáng ngời. Nụ cười toe toét rộng hết cỡ trên khuôn mặt cậu bé còn người phụ nữ lớn tuổi thì ôm cậu nhóc từ đằng sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn của dì ấy dịu dàng mà nhìn xuống cậu bé.

"Hờ," Tôi nói, phủi đi lớp bụi trên tấm kiếng ảnh để nhìn bức hình rõ hơn, cậu nhóc này chắc chắn là Nico Beckett phiên bản nhỏ tuổi và ngây thơ hơn. "Vậy ra anh ta từng là một thằng nhóc khá dễ thương. Tiếc là lớn lên lại thành như này.

Tôi vừa nói xong, cửa phòng tắm mở ra, hiện ra Nico vừa tắm sạch sẽ. Tôi xém nữa là làm rớt khung ảnh khi anh ta vừa xuất hiện, tóc nhiễu nước xuống cổ, những giọt nước chảy xuống khuôn ngực rồi dừng ở đầu vú lõa lồ. Có một mớ râu đen nhạt mới mọc trên cằm của hắn, cái khuyên môi của hắn bóng lên. Cổ họng tôi đặc nghẹn nhìn làn da sáng bóng ẩm ướt của anh ta, cơ bắp ướt át và kéo dài xuống khuất đi dưới cái khăn tắm đang bọc quanh eo. Nico nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm, cười thầm một tiếng sâu sắc. Âm thanh ấy ngắt quãng ánh nhìn say sưa của tôi, và tôi vội vàng đứng dậy khỏi ghế, sải bước tới chỗ tủ đồ của anh ta.

"Để tôi mang chỗ đậu xuống dưới," tôi nói, lôi ra một chiếc hộp lớn ở kệ trên của tủ đồ, hơi chật vật với độ nặng và kích thước của chiếc hộp, tôi chẳng muốn làm rớt đi mọi công sức xuống đất chút nào. Tôi giật nẩy lên khi cảm thấy được có thứ gì đó ươn ướt chạm vào lưng mình, tay của Nico vòng sang người tôi để cân bằng lại chiếc hộp, giúp một tay mang nó xuống. Khi anh ta làm thế, tay của anh ta vẫn luôn giữ nguyên trên chiếc hộp và thành ra bao quanh luôn tôi ở giữa từ đằng sau. Tôi cảm giác được những giọt nước nhiễu xuống sau lưng cái áo thun của mình, ngón tay trở nên lóng ngóng.

"Cẩn thận," Nico nói, âm giọng kế bên tai tôi như thể lúc nãy nói chuyện qua điện thoại. "Không muốn phải làm lại từ đầu chứ, sau bao công sức cố gắng của cậu."

"Xin lỗi," tôi vội nói, siết chặt tay cầm chiếc hộp rồi dùng vai đẩy cánh tay anh ta rồi khỏi cánh tay của mình, Nico nhếch mép. Xụ mặt, tôi vội vàng đi xuống dưới lầu trong khi Nico cười cười đằng sau, tiếng cười ngưng bặt khi tôi vừa đi đên nhà bếp. Mặt nóng bừng, tôi vỗ vỗ má mình cố để bình tâm lại, sau gáy vẫn còn ẩm ướt từ nước tắm của Nico. Dòng nước đã làm ướt vào tận cổ áo thun và thoảng mùi hương dầu gội mà anh ta dùng.

"Khỉ thật," tôi lầm bầm, lắc lắc đầu rồi mở chiếc hộp giấy đựng các đĩa nhựa thí nghiệm ra, xếp chúng kề nhau thành một hàng. Tôi đã sắp xếp xong hết ngay khi Nico xuống tới, mặt đã cạo sạch sẽ và đồ mặc đâu vào đấy ('ơn trời'). Tóc của hắn vẫn còn ẩm ướt, nhưng không nhiễu giọt nữa, và được vuốt ngược ra sau. Nico bước qua chỗ tôi để lấy một vài lát bánh mì, nhét vào cái máy nướng bánh mì rồi lấy ra một chút bơ và sốt Vegemite, bỏ chúng lên trên cái ghế dài và cạnh mấy cái đĩa thí nghiệm.

"Ăn gì không?" Nico hỏi, chỉ vào chỗ bánh mì trên tay mình. Tôi lắc đầu, Nico nhún vai vừa lúc máy nướng bánh mì 'tinh' một tiếng. Vội lấy bánh ra và đặt chúng lên dĩa, anh ta ngồi lên cái ghế đối diện tôi và bắt đầu phết nhân lên bánh. Tôi vô thức nhìn trân trân anh ta đang thực hiện cái hoạt động trần tục này, không kịp tiêu hóa được việc cái tên Nico Beckett đang phết bơ lên bánh mì trước mặt tôi.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Where stories live. Discover now