Tóc vuốt ngược, một vài sợi lẻ tẻ ngã xuống trước mắt của gã. Nico đứng đó với hàng chân mày đen nhăn lại, đôi mắt màu biển  sáng quắc nhìn vào tôi. Tôi há hốc miệng nhìn hắn đóng cánh cửa đằng sau lại, khung cửa kêu vang do anh ta dùng lực lên nó, đôi chân dài nhanh chóng sải bước tới đứng cạnh cái ghế bên phải tôi.

'Đừng có mà dám chọn chỗ ngồi đó,' tôi cầu nguyện trong đầu, mắt nhảy qua lại giữa dáng hình của Nico và chỗ ngồi cạnh tôi. 'Đừng, đừng mà, đừng giùm cái, đừng có mà - ôi đệt.' Nico kéo ghế ra, chân quét lên sàn nhà, rồi đặt mông xuống ghế. Không mở miệng nói gì đẩy ghế ra sau một chút để gác chân lên bàn. Tôi nuốt nước bọt khi Nico thở dài mệt mỏi và khoanh hai tay trước ngực, tay áo cuốn lên tới ngay dưới đoạn khuỷa tay, lộ ra những hình xăm màu đen nằm rải rác trên tay trái của gã. Họa tiết uốn lượn do anh ta căng phần cơ bắp, cổ lắc qua lại kiếm tướng ngồi thoải mái trên cái ghế cứng ngắc, ổn định lại rồi nhắm mắt đi.

"N-Này," tôi bắt chuyện, nhưng Nico chỉ khịt mũi, hé mở một mắt nhìn tôi một cách cao ngạo.

"Gì?" Hắn hỏi, giọng nói trầm và cộc cằn, môi mím cong xuống, phần da quanh khuyên môi bị kéo căng.   

"Không có gì," Tôi đáp ngắn gọn, lời nói dối chua chát thốt ra. Mọi thứ. Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi, nhưng tôi nuốt ngược chúng trở lại, lồng ngực căng lại liếc nhìn đôi chân của Nico ở trên bàn. Tôi có thể nghe được tiếng hít thở của gã chậm rãi dần còn đầu từ từ gục xuống ngực, đôi môi khẽ mở khi anh ta chợp mắt. Tia nắng muộn buổi sáng hắt ánh tối lên hàng lông mi dài của hắn, chúng rung rinh mỗi khi hắn ta khẽ hít thở. Nhẹ nhàng đóng sách lại và lấy tay quét vụn bánh khỏi bàn, tôi tiếp tục thăm dò nhìn mặt của Nico lần nữa, tự hỏi tại sao trong biết bao người mà lại dính đúng anh ta ngồi cạnh tôi trong cái lớp trống người này, mà lại còn là ngủ cho qua ngày. Anh ta hiện giờ trông rất giống như cái lúc mà tôi thức dậy cạnh gã, ý nghĩ đó khiến thở ra một hơi run rẩy.

Hắn ta chỉ là hơi đẹp trai một chút mà thôi. Nhưng chỉ một chút thôi.

"Nhìn thích không?" Giọng Nico khẽ truyền đến, tôi ặc một tiếng vội vàng lùi về sau tránh xa khỏi anh tới khi va lưng vào bức tường bên cạnh. Miệng Nico khẽ nhếch lên, nhưng ngay lập tức biến mất và quay trở lại biểu cảm lãnh đạm mọi lần, quay người hướng tôi.

"Gì cơ?" Tôi hỏi, không tin được mà nhìn hắn, cố giữ cho biểu cảm trấn định nhưng ngón tay giấu dưới bàn thì lại đang xoắn cả lên căng thẳng cực độ.

"Cậu vừa nhìn chằm chằm tôi," Nico huỵch toẹt, theo sau là một tiếng cười ngắn như để nhấn mạnh lời gã. "Cũng giống như sáng hôm đó...hay nói đúng hơn, là buổi chiều mới phải." Mắt Nico sáng lên còn lông mày thì giương cao đầy hứng thú, mặt tôi đỏ ửng điên cuồng lắc đầu.  

"Anh đừng có tưởng bở," Tôi ra vẻ xem thường mà nói dối trắng trớn một cách lộ liễu, dĩ nhiên Nico thừa biết bật cười toét miệng, hiển lộ ra hàm răng ở trong. Không tự nhiên mà ho vài cái, quay đi khỏi mặt Nico để dòm vào đống chữ hỗn loạn trong quyển sách đang đọc dở. Căng thẳng hít vào một hơi, tôi thu hết dũng cảm để mà lên tiếng. Cảm giác được Nico bên cạnh thay đổi tướng ngồi, anh ta đặt chân xuống vặn người qua lại, đầu gối va vào tôi. Tầm mắt của anh ta như đâm xuyên người tôi mà nhìn chằm chằm vào tôi, ý muốn chờ tôi nói tiếp. Hắng giọng, tôi đóng cuốn sách trong tay lại, vuốt vuốt phần bìa sách bị mòn cố sắp xếp lại câu từ.  

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ