Chương 75: Ngày thứ 75 ly hôn

15K 671 54
                                    

Chương 75: Ngày thứ 75 ly hôn.

Bởi vì tìm được trạng thái, quá trình quay chụp phía sau cũng rất thuận lợi.

Chụp ảnh xong, Lục Lâm Thành bởi vì gần đây có phim đại bạo, bị giữ lại phỏng vấn một mình.

Chờ anh phỏng vấn xong, thay xong quần áo từ trong phòng thay quần áo bước ra ngoài đã không thấy  Lương Yên đâu, Lục Lâm Thành chỉ nhìn thấy trợ lý Bành Bành của Lương Yên đang nhăn nhăn nhó nhó lại gần, hiển nhiên là đang chờ anh thay đồ xong.

Lục Lâm Thành hướng phía sau cô ấy nhìn một chút: "Lương Yên đâu?"

"Chị ấy về nhà trước rồi." Bành Bành từ trong túi chậm rãi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, hai tay đưa cho Lục Lâm Thành: "Yên tỷ trước khi đi nhờ em đưa cho anh."

"Chị ấy nói đây là tám trăm vạn chị ấy nợ anh, mật mã là sinh nhật của chị ấy, trả cho anh, ách, trên đường về chú ý an toàn."

Lục Lâm Thành nghiền ngẫm tiếp nhận tấm thẻ kia, đem tấm thẻ thật mỏng kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài " Nguyên văn cô ấy nói là gì?"

Bành Bành: "..."

Lục Lâm Thành có chút cong môi, cặp mắt đào hoa nhìn Bành Bành, đôi mắt như phóng điện, sau đó dùng một cái ngữ khí nghi vấn nói: "Ừm?"

Cái này mẹ nó ai chịu nổi a, Bành Bành lập tức được sủng ái mà mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới, nắm chặt nắm đấm, lấy dũng khí nói: "Nguyên văn chị ấy nói là nhờ em đưa cho anh tám trăm vạn, xin anh cầm tiền. . . Xéo đi nhanh."

Lục Lâm Thành cặp mắt đào hoa bên trong phóng ra điện lập tức biến mất

Lương Yên về đến nhà không bao lâu, chuông cửa liền vang lên.

Cô tưởng rằng là có chuyển phát nhanh, cộc cộc chạy tới mở cửa, kết quả sau khi  mở cửa lúc nhìn thấy người ngoài cửa lập tức hối hận.

"Anh, anh tới làm gì?" Lương Yên không khỏi lui về sau hai bước.

Lục Lâm Thành xoay tay đóng cửa lại, giật giật cà vạt, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ:

"Làm em."

"Lục Lâm Thành, anh thả em ra, anh đây là cưỡng x, trần trụi trắng trợn cưỡng x, em muốn báo cảnh sát, em muốn kiện anh!"

Lương Yên bị ôm eo đi vào phòng ngủ, một bên đá đá chân giãy dụa một bên kêu la.

Lục Lâm Thành đem Lương Yên ném lên giường, từ trên cao nhìn cô, ngón tay đang tháo nút áo sơmi ra: "Em báo đi."

Cả người Lương Yên trên giường nảy lên hai lần, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, làm vẻ phòng ngự chỉ vào Lục Lâm Thành: "Anh anh anh, anh đừng tới đây, anh còn tới là em báo đó, em thật sự kêu lên đó."

[Edit] Toàn giới giải trí đều đang đợi chúng ta ly hônWhere stories live. Discover now