Chương 19: Ngày thứ 19 đã ly hôn

20.8K 816 37
                                    

Chương 19: Ngày thứ 19 đã ly hôn.

Fans cũng chú ý tới Lương Yên đem “Sương sáu tụ tập nà” đổi thành “Nanh sói tụ tập nà”.
“Yên yên sửa tên fans rồi.”
“Ha ha ha ha rốt cuộc chúng ta cũng không phải đồ ăn.”
“Nanh sói anh anh anh thật ngầu nga. Mắt lấp lánh.jpg”
“Vừa nghe liền thấy thật là lợi hại, Yên Yên có tài hoa!”
“Về sau ai dám khi dễ Yên của chúng ta, nanh sói cùng nhau cắn chết hắn!”
“Đúng vậy, cắn chết hắn, gâu gâu gâu!”
“Gâu gâu gâu!”
“lầu trên hai vị đệ dệ, lưng tròng kêu, đó là chó a.”
“………………”
“ Sói kêu hẳn là ngao ô ngao ô.”
Vì thế phía dưới bắt đầu rồi đều nhịp:
“Ngao ô ~~~”
“Ngao ô ~~~”
“Ngao ô ~~~”
Lương Yên cười đến nghiêng ngả trên sô pha: “Này  fans cũng quá đáng yêu đi!”
Khương Mộc nhìn Lương Yên cười đến thành hình chữ X, bất đắc dĩ cười cười: “Fans cũng tùy thần tượng, là em đáng yêu.”
“Tất nhiên.” Lương Yên đắc ý. Lục Lâm Thành thanh cao lạnh nhạt, cho nên fans cũng theo anh làm  một bộ dạng cao quý, phảng phất so với ai khác rất ghê gớm, trước kia kết hôn đem cô ghét bỏ đến chết, hận cô kéo thấp cấp bậc của thần tượng các nàng.
Lương Yên lắc lắc đầu, nói cho chính mình đã ly hôn rồi còn nhớ đến làm gì, cô cùng Khương Mộc tâm tình đều không tồi, hai người chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thời điểm ở cửa đổi giày, di động trong túi lại đột nhiên reo lên.
Lương Yên móc di động ra, số điện thoại thể hiện là một chuỗi số xa lạ.
Khương Mộc thò qua tới nhìn nhìn, hỏi: “Ai a?”
“Em cũng không biết.” Lương Yên nhìn dãy số, xem dãy số kia cũng không giống như là lừa dối hào, vì thế bấm nghe, “ Xin chào.”
Khương Mộc dựa vào cửa, chờ Lương Yên nghe điện thoại.
Anh thấy Lương Yên ban đầu mặt mày giãn ra dần dần nhăn lại, trên mặt biểu tình ngưng trọng, nắm di động cái tay kia càng nắm càng chặt, đốt ngón tay nổi lên xanh trắng.
Tâm Khương Mộc cũng tùy theo nhịp điệu, đang muốn hỏi rốt cuộc là ai gọi điện thoại, Lương Yên đột nhiên mở miệng, đôi môi khẽ mở, phun ra một cái xưng hô đã nhiều năm chưa từng nói:
“Mẹ ——”
Lương Yên nghe xong điện thoại, ánh mắt ngốc lăng lăng, cánh tay nắm di động chậm rãi rũ xuống tới.

Khương Mộc đại khái biết chuyện của Lương Yên khi còn nhỏ, từ khi anh biết Lương Yên từ đầu Lương Yên liền vẫn luôn là một mình không có gì thân thích gì, mỗi năm ăn tết đều là chính mình một người xem xuân vãn, đột nhiên nghe cô phun ra cái xưng hô này, kinh ngạc không thôi, chạy nhanh đến hỏi: “Làm sao vậy? Trong điện thoại là ai, nói cái gì?”
Lương Yên chậm rãi nhìn về phía Khương Mộc, lộ ra ánh mắt khẩn cầu : “Cùng em đi một chuyến đến cục cảnh sát, được không?”
****************
Hai người lái xe chạy như bay đến cục cảnh sát.
Lương Yên vừa xuống xe liền hướng vào bên trong chạy, Khương Mộc chạy nhanh theo ở phía sau, cuối cùng ngừng ở hành lang bên ngoài phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.
Góc tường hành lang có một ngưòi phụ nữ khoảng 40 tuổi, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa Lương Yên, lập tức đứng dậy chạy vội tới.
" Con gái a!”
Lương Yên nhìn đến người phụ nữ nhiều năm không gặp kia, đáy mắt cất giấu vui sướng, nhưng mà đang nghe đến ba chữ xa lạ này, đột nhiên dừng lại, từ đầu đến chân như bị đông cứng.
Người phụ nữ vọt tới trước mặt Lương Yên, một phen túm chặt cánh tay cô, lớn tiếng khóc hô: “Con gái a, con cần phải cứu mẹ con nha!”
“Im lặng! Im lặng!” Cảnh sát ăn mặc cảnh phục đi tới, nhìn đến Lương Yên bị túm chặt gắt gao sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Cô chính là con gái của Trần Tuyết Vân nữ sĩ ?”
Lương Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua người phụ nữ có chết bắt lấy cô không buông tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí không có gì gợn sóng: “Đúng.”
****************
Cục Công An phòng hòa giải, người phụ nữ khóc thê lương  tiếng khóc vẫn luôn quanh quẩn.
Lương Yên chết lặng mà ngồi ở trên ghế hòa giải, cả người đều mệt.
Trần Tuyết Vân ngồi ở bên cạnh Lương Yên, mười ngón tay khô gầy giống cây mây đều nắm chặt cánh tay của cô, “Con nhất định phải cứu cứu em trai con a ô ô ô ô……”
Khương Mộc nhìn người phụ nữ đang khóc, tức giận mà hừ một tiếng.
Năm đó Trần Tuyết Vân và cha Lương Yên ly hôn sau đó rất nhanh liền có gia đình mới, người thứ hai này tên là Nhậm Lượng một đốc công nhỏ điều kiện không tồi, nhưng là đối với Trần Tuyết Vân quản cực nghiêm, sau khi kết hôn bắt được hai lần Trần Tuyết Vân chơi mạt chược thiếu chút nữa đem bà đánh chết, Trần Tuyết Vân ở bệnh viện ở hai tháng sau đó thu liễm không ít, hai người không bao lâu liền sinh một người con trai, học tập không có gì tiền đồ gì tốt nghiệp sơ trung  sau liền vẫn luôn ăn chơi, năm kia chồng mới của Trần Tuyết Vân mắc bệnh ung thư đã chết, trong nhà tiền tài đều rơi xuống trên người  Trần Tuyết Vân và con trai bà.
Trần Tuyết Vân là người thích đánh bạc, không nghĩ tới con trai bà từ khi cha mất càng thoải mái đánh bạc, cha hắn lúc còn sống thì hắn có thu liễm lại, đã chết liền không có cố kỵ gì, Trần Tuyết Vân lại quản không được bà, đi đánh bạc không bao lâu liền đem tiền trong nhà thua sạch, sau đó lại chạy tới mượn vay nặng lãi, gần nhất người cho vay nặng lãi tới thúc giục nợ tìm đến nhà, tranh chấp với nhau con trai bà đâm thủng gan người ta,vì thế nên tới cục cảnh sát.
Lương Yên nghe Trần Tuyết Vân kể biết được, năm kia cô mới vừa cùng Lục Lâm Thành công bố kết hôn xuất hiện ở tầm mắt công chúng  khi Trần Tuyết Vân liền tới đi tìm cô, cô biết hai người này tới tìm cô có mục đích là gì, vì thế cho hai người này một số tiền, để về sau bọn họ không cần làm phiền cô nữa.
Trong phòng hòa giải, Trần Tuyết Vân không ngừng khóc lóc kể lể: “Mẹ cực cực khổ khổ đem con nuôi lớn, con không thể mặc kệ mẹ con cùng em con a ô ô ô……”
Lương Yên hốc mắt đỏ lên.

[Edit] Toàn giới giải trí đều đang đợi chúng ta ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ