8.

2.1K 268 49
                                    

Từ sau hôm Taehyung đột ngột bày tỏ lòng mình, giữa hai người dường như lại bị ngăn cách bởi một bức rào chắn vô hình. Và người vẽ ra đường ranh giới rõ ràng ấy chính là Jeon Jungkook. Taehyung vẫn như cũ, vẫn quan tâm, vẫn yêu thương em, còn em thì lựa chọn trốn tránh. Mặc dù Jungkook vẫn đón nhận những điều vốn đã bình thường đó, nhưng cả hai đều biết rõ rằng sự đón nhận ấy giờ đây lại trở nên gượng gạo biết bao.

Jungkook có cảm thấy tội lỗi không? Câu trả lời đương nhiên là có. Em biết Taehyung sẽ tổn thương, biết rằng bản thân đang trở nên lố bịch với tình cảm của hắn. Jeon Jungkook, một con người với quá nhiều thiếu sót cùng một Kim Taehyung gần như là hoàn hảo. Em luôn cảm thấy hoang đường, ngờ vực khi nhìn vào sự khập khiễng rõ ràng ấy. Vậy nên Jungkook luôn chọn cách trốn tránh. Nhưng dẫu hướng giải quyết là thế, em vẫn luôn đau đáu trong mình một câu hỏi chưa thể tìm ra lời giải đáp. Những xúc cảm đang dần tìm đến em khi Taehyung trao đi dịu dàng, liệu có phải rung động? Hay là một xúc cảm với một tên gọi khác?

"Taehyung, anh bảo em phải làm sao đây?"

Jungkook vò rối mái tóc mình, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường rộng rãi. Một tuần nay em đã vì Kim Taehyung mà không còn tâm trí bận tâm bất kì một điều gì khác. Tên đáng ghét, Jungkook thầm mắng một tiếng, tự nhiên lại khiến em loạn hết lên như vậy. Hắn có biết, vừa phải chạy lịch trình, vừa phải chịu đựng hình bóng hắn chạy loạn trong đầu rất mệt không?

Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nha, não nề thở dài. Cuối cùng lại dời tầm mắt về phía tấm cửa kính trong suốt. Mấy chậu cây nhỏ em ngày ngày chăm sóc như hòa vào bóng đêm tĩnh mịch. Trong giây phút tĩnh lặng này, tâm trí em bỗng chốc lại bị đè nặng, nó khiến Jungkook cảnh giác một cách kỳ lạ.

Jungkook đứng dậy, tiến về phía cửa kính và đưa mắt nhìn ra xa. Em thầm chửi một tiếng, quanh khu nhà này lúc nào cũng có những bóng đen kì dị.

Ánh đèn đường chiếu rọi, hai bóng đen lờ mờ xuất hiện trong đêm tối. Jungkook tiến lại gần hơn, cả người em bây giờ đã dán sát vào cửa kính.

Em thấy, hai bóng đen đó một gầy một béo như đang giằng co nhau. Jungkook hơi nheo mắt, cố gắng phóng tầm nhìn ra xa.

Em lại thấy gã béo ngã xuống nền đất, rụt rè lùi xuống, và người đối diện gã lại cao ngạo bước lên, dồn gã vào tận đường cùng.

Cây gậy từ từ được giơ lên cao, sau ấy giáng một đòn thật mạnh. Tàn nhẫn hơn, số lần ra tay lại chẳng phải con số một. Cứ liên tiếp, liên tiếp, không ngừng.

Jungkook bất động nhìn cảnh diễn ra ngay trước mắt mình. Hô hấp như ngừng lại mỗi khi cây gậy giáng xuống. Người kia xem chừng cũng đã chẳng thể chịu nổi. Nơi đó cách em rất xa, thậm chí Jungkook còn đang đứng trên tầng ba của căn biệt thự. Thế nhưng, tiếng gậy đập vẫn vang vọng bên tai, khuôn mặt sợ hãi, bất lực của nạn nhân, và đáng sợ hơn là khuôn mặt lạnh lẽo lại đầy thỏa mãn của tên sát nhân kia lại luôn hiện ra một cách rõ nét đến kì lạ.

Jungkook bỗng nghĩ đến một cảnh tượng khác, từ địa ngục bò ra một con quỷ hung ác.

Jungkook thấy hắn dừng lại hành động của mình sau hơn chục lần dùng gậy đập xuống liên tiếp.

Taekook ✦ PsychoWhere stories live. Discover now