18.

1.5K 204 66
                                    

Xiềng xích nặng trịch giam cầm đôi chân trần, đè ép khiến cơ thể tưởng chừng đã tan thành cát bụi. Trong lớp vỏ bọc hào nhoáng mà tạo hóa trao cho, chỉ là mảnh hồn đã mục ruỗng vạn phần.

Một đứa trẻ tám tuổi đã từng hồn nhiên và rạng rỡ, giờ đây lại ngồi bó gối một góc trong sự canh gác của quỷ dữ. Nụ cười trên môi chẳng còn, hai mắt đã dại đi, xác còn đó nhưng hồn lại chết từ thuở nào. Khi móng vuốt của con quỷ lướt qua gò má của nhóc con, nó giật mình ngước lên nhìn thứ kinh dị trước mặt, rồi vô thức rơi nước mắt.

"Bán linh hồn cho ta, và nỗi đau của ngươi ta nhận lại. Được không nào?"

Bán linh hồn đổi lấy hạnh phúc, đứa trẻ ấy đã khát cầu hai từ này đến nhường nào?

Giết chết nụ cười của một đứa trẻ không khó, nhưng làm thế nào để tìm lại nụ cười ấy thì lại là chuyện khác.

Sống gần ba mươi năm trên đời, Kim Taehyung vẫn luôn miệt mài đi tìm những đốm sáng nhỏ với ao ước tái sinh một lần nữa. Mỗi nơi đi qua hắn đều nhặt nhạnh từng chút, dù chỉ là vài ba điều giản đơn như khi gặp một con mèo đã gần chết vì đói, Taehyung tới gần cho nó chút đồ ăn. Và sau ấy, nó lại dụi đầu mình vào chân hắn như thể để cảm ơn. Giản đơn nhưng cũng đủ khiến hắn mỉm cười.

Kim Taehyung luôn cảm thấy bản thân có lẽ đã dùng tất cả may mắn của cuộc đời này để đổi lấy khoảnh khắc hắn bắt gặp ánh mắt của Jeon Jungkook. Và khi ấy, hắn biết rằng, mảnh hồn đớn đau trú ngụ trong thân xác đã được tái sinh. Vượt trên cả may mắn, dường như hắn còn được ưu ái đến mức được trở thành người mà em tin tưởng nhất, lãng mạn hơn, còn là người yêu.

Hắn đã thề rằng sẽ dùng cả đời để bảo vệ và soi sáng cho Jeon Jungkook. Dẫu linh hồn này chẳng vẹn toàn, nhưng một khi trái tim đỏ hòn còn đập, hắn vẫn sẽ làm mọi thứ để khiến em cảm nhận được tình yêu này một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng Chúa dường như đã phát hiện ra điều bất thường. Có lẽ Ngài đã lỡ tay rắc xuống thứ bột lấp lánh vốn chẳng dành cho hắn. Và giờ đây, hắn đang giành giật với Ngài để giữ lại thứ xinh đẹp quá đỗi ấy.

Nhưng có lẽ vì bị giam trong hộp gỗ đầy bí bách nên nó đã kịch liệt giãy giụa, muốn giải thoát và bay về vùng trời tự do.

Khi bình mình ló rạng, thả mình đắm chìm trong sự mềm mại của áng mây muôn vạn hình thù, hay nhảy múa với những hạt nắng vàng ươm yêu kiều, reo ca cùng đàn sẻ trong niềm hân hoan. Và chờ đợi thời khắc hoàng hôn buông xuống lại được nâng niu trong lòng nội cỏ xanh rì, ngây ngất với cái ôm dịu dàng của hương hoa. Những thứ xinh đẹp ấy, có lẽ mới là điều thiên nga cần.

"Ngồi ngoan đi Jungkook, tay em sẽ đau."

Hắn ngồi đối diện em, đau xót lên tiếng khi thấy người kia liên tục chà tay vào sợi dây thừng đến mức chảy máu.

"Ngậm miệng lại đi tên khốn! Mau thả tôi ra! Sao anh có thể làm vậy chứ hả?"

Jungkook tức giận hét lên, kèm theo đó còn là tiếng nấc khó nghe. Chứng kiến em đau khổ, Taehyung có tốt hơn được bao nhiêu? Thậm chí còn tệ gấp bội khi hắn liên tục phải chứng kiến cảnh em cố gắng làm tổn hại bản thân mà chẳng thể ngăn cản.

Taekook ✦ PsychoWhere stories live. Discover now