13.

1.7K 225 77
                                    

Taehyung ôm em vào lòng rồi xoa nhẹ lưng nhằm trấn an. Hắn ghé vào tai Jungkook, thì thầm nói.

"Mọi thứ đều là em tự tưởng tượng, đừng sợ. Ngoan, ở bên anh thôi."

Khi cả hai về đến nhà cũng là một giờ sáng. Jungkook lúc này chẳng còn sức nữa, nhanh chóng tắm rửa rồi nằm dài ra giường. Đến khi Taehyung bước ra từ phòng tắm thì em đã vào giấc ngon lành rồi. Hắn chỉ đành thở dài rồi nhẹ nhàng tiến tới, đắp chăn cho em xong liền ra ngoài.

Có điều khi hắn vừa bước vào phòng khách liền thấy có bóng người yên lặng ngồi trên ghế sofa, không rõ là đang chăm chú xem tivi, hay là đang đợi hắn. Kim Taehyung thấy có chút lạ lẫm.

Nếu là Gwen của thường ngày hay đơn giản là của sáng nay thôi thì chẳng phải bây giờ đã nói hắn vài câu rồi sao? Cớ gì giờ lại yên ắng thế? Trực giác của hắn mách bảo chắc chắn có vấn đề gì đó với cô ấy. Hoặc không, không còn đơn giản là trực giác nữa. Hắn có lẽ đã lờ mờ đoán ra được gì đó, chuyện mà hắn không nghĩ sẽ đến sớm như vậy. Chỉ là, hắn là Kim Taehyung mà. Còn điều gì khiến hắn e sợ nữa ư?

Hắn vẫn khoác trên mình dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, đi vào nhà bếp rót ra hai cốc nước rồi đến gần người kia.

"Vừa đi đâu về à?''

"Đi làm."

Gwen cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của hắn thì có chút ủy khuất.

"Tôi nói thật. Đi làm ở tòa soạn của bạn Jungkook."

"Tưởng là vẫn còn muốn thoải mái đi chơi?"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay cầm mấy tờ báo lên đọc. Thông tin không có gì đặc sắc, mười bài thì hơn nửa đã là vụ án giết người gần đây. Hắn phì cười. Hóa ra cũng chỉ biết giật tít như vậy.

"Không chơi nổi. Taehyung này, nói chuyện một chút đi."

"Bắt đầu đi."

"Vào phòng cậu được không?"

Kim Taehyung ngừng lại một chút, ngước lên nhìn con người bên cạnh đang khẩn trương đến mức còn không cầm nổi cốc nước thì thở dài. Hắn đặt tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy vào phòng riêng. Cho đến khi cánh cửa trước mặt đã khép lại Gwen mới có thể bình tĩnh hơn một chút. Sau khi cảm thấy bản thân đã thực sự ổn định, cô mới đứng dậy bước vào phòng làm việc của Taehyung.

"Taehyung, bệnh ám ảnh cưỡng chế của cậu giờ thế nào rồi? Ổn hơn nhiều chứ?"

"Ổn hơn rồi. Nhưng vậy thì sao?"

"Cậu biết về vụ tên sát nhân gây ra hàng loạt những vụ giết người gần đây chứ?"

Taehyung chống cằm nhìn Gwen, nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Biết, thì sao?"

"Là cậu, có phải không?"

Taehyung đứng dậy rồi bước đến gần nơi Gwen đứng, cô theo phản xạ mà lùi ra sau một bước.

"Cậu cũng lớn mật lắm. Không phải tôi đã từng nói rằng đừng có đi lung tung mà ở trong phòng thôi sao?"

Gwen im lặng, thật sự cho đến lúc này cô vẫn không biết là mình đã lấy đâu ra dũng khí để có thể đối mặt với Kim Taehyung. Một ánh nhìn hay mỗi biểu cảm của hắn cũng đủ khiến người khác sợ hãi rồi. Hắn tinh tế, chu đáo, cẩn trọng, nhưng cô biết, tất cả chỉ để che giấu sự lạnh lẽo, vô tình bên trong. Cô cũng biết, làm trái ý hắn sẽ có hậu quả gì. Gwen đều hiểu rõ.

Taekook ✦ PsychoOnde histórias criam vida. Descubra agora