7.

2.3K 287 86
                                    

"Không ngờ đúng không, Jungkook?"

Taehyung nghiêng đầu, cúi xuống sát vành tai em trầm giọng nói.

Jungkook hơi rùng mình, sự gần gũi từ người kia làm em có chút bối rối mà lùi ra xa. Taehyung nhận được cái né tránh của em thì cũng chỉ mỉm cười, bản thân tiết chế lùi ra sau một bước.

"Tại sao anh lại có bức ảnh này vậy?"

"Thôi nào, Jungkook. Ảnh của em tràn ngập trên các trang mạng và lí gì một người hâm mộ như tôi lại có thể bỏ qua một bức ảnh quyến rũ như vậy chứ?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn người nọ. Hắn nói, người hâm mộ á? Kim Taehyung là fan hâm mộ của em? Ôi chao, em còn chẳng dám nghĩ hắn sẽ hâm mộ ai chứ đừng nói là một ca sĩ như em. Từ lần đầu gặp mặt, Jungkook luôn nghĩ Taehyung là một người thanh tâm quả dục.

Em đã nghĩ như vậy.

Theo những gì Jungkook quan sát và nhận thấy, hắn còn chẳng bộc lộ một tí hứng thú gì với mọi thứ xung quanh, ờ thì ngoại trừ mấy cái đồ trưng bày kì lạ ở phòng khám và những bức tranh mang đầy ý tứ kia. Và giờ, vị bác sĩ tâm lý của Jungkook lại nói hắn là một trong số những người hâm mộ em. Chà, không hiểu sao, giữa muôn vàn ngạc nhiên và bất ngờ cùng khó tin, Jungkook không khó để cảm thấy em đang vui sướng và thỏa mãn.

"Bất ngờ lớn đó Taehyung. Anh thậm chí còn chẳng bộc lộ ra ngoài điều gì."

Jungkook cười rộ lên. Cùng lúc ấy Taehyung lại nói một câu rất nhỏ, tựa như chỉ thủ thỉ với chính mình.

"Đâu có, tôi đã rất phấn khích mà."

"Hả? Anh vừa nói gì cơ, em nghe không rõ?"

"Tôi nói có lẽ do tôi biết cách kiềm chế mình."

Taehyung thoáng đảo mắt nhìn căn phòng phía sau lưng Jungkook, sau ấy mỉm cười nói.

"Được rồi, ra ăn bánh thôi."

Jungkook nghe thấy bánh ngọt liền vui vẻ bước ra phòng khách, hoàn toàn để quên mọi sự tò mò mà em đặt vào trong căn phòng đã được khóa chặt kia.

Taehyung nhìn dáng vẻ phấn khích vì bánh ngọt của thỏ con trước mắt mà không nhịn được sự hưng phấn của bản thân. Thỏ con của hắn quả thực rất ngây thơ. Dù em đã qua cái tuổi đôi mươi, nhưng lại như những đứa trẻ dễ dụ, dễ lừa, dễ đánh lạc hướng. Nhìn xem em của hắn kìa, vậy mà quên mất, địa điểm của bức ảnh ấy là căn hộ mới của mình và chưa từng được công khai.

Ôi Jungkook, đám thường dân chỉ biết ngu ngốc la hét dưới sân khấu của em đâu được như Kim Taehyung tìm ra nơi thiên nga khép cánh. Cũng đâu được như hắn có thể thấy dáng vẻ quyến rũ đó của thiên nga rực rỡ.

Jungkook của tôi, tôi không phải fan hâm mộ của em.

Kim Taehyung là bóng ma của em, theo em đến tận cuối cuộc đời. Em đứng giữa ánh hào quang, còn hắn sẽ đứng im ở đó, dõi theo em, chờ đợi từng giây phút đẩy em vào bóng đêm để vây hãm, để kéo em về phía mình.

Suốt đời suốt kiếp, em chỉ có thể nằm trong vòng tay của tôi, thỏ con.

"Đừng vội, em sẽ được vào đó sớm thôi mà, chàng thơ của tôi."

Taekook ✦ PsychoWhere stories live. Discover now