9.

2.2K 253 31
                                    

Một lần nữa, bóng đêm lại tìm đến.

Jungkook chỉ biết mải miết chạy, chạy cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ. Thế nhưng, em vốn chẳng để tâm. Em muốn bắt lấy thứ ánh sáng le lói nơi xa xăm kia. Jungkook muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi cái bóng đen đáng sợ đang dần bủa vây, nuốt chửng cả tấm thân bé nhỏ này. Em đã chẳng còn là thiên nga trắng lộng lẫy đầy cao quý dưới bao ánh đèn. Đôi cánh gãy nát, màu trắng thuần khiết đã chẳng còn mà thay vào đó lại nhuốm một màu đen đúa. Giờ đây, hy vọng của Jungkook chỉ còn lại thứ ánh sáng đang ngày nhạt dần kia.

Nhưng dù cho có chạy mãi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chạm được đến thứ ánh sáng lập lòe tưởng chừng có thể biến mất ngay tắp lự, tựa như mạng sống của em đây.

Jungkook khóc, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung. Em chưa muốn chết, cũng không muốn bị bóng tối đó nuốt chửng, lại càng chẳng muốn rơi vào tay kẻ kia. Jungkook trong tâm trí liên tục cầu nguyện cho bản thân. Em muốn được tự do, muốn được bình an mà sống. Em luôn quằn quại với hy vọng sẽ thoát khỏi xiềng xích của kẻ giam cầm, bao đau đớn cùng sợ hãi cũng đã vượt qua giới hạn. Và giờ, Jungkook muốn thoát khỏi đây bằng mọi giá.

Ánh sáng phát ra nơi phía cuối đường ngày càng gần, Jungkook mừng rỡ vươn tay đến. Cuối cùng em cũng có thể được thứ ấm áp này ôm vào lòng sau bao ngày chìm trong biển tối với muôn vàn những nỗi kinh hãi vây quanh.

Nhưng thật kì lạ, chỉ khi vừa mới chạm tay vào thì ngay lập tức ánh sáng ấy lại xa hơn. Mỗi lần em nghĩ bản thân có thể chạm vào nó, thứ ánh sáng tựa như lối thoát của em lại càng xa vời. Dẫu em có cố gắng đến mức nào, chân đã mỏi nhừ, đôi mắt dần nhòe đi thì cũng đều vô ích. Ngay khoảnh khắc Jungkook bất lực nhìn cánh cửa của sự sống đang dần đóng chặt, em cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vai trái. Em muốn hét lên, nhưng một bàn tay khác lại chặn lấy tất cả thanh âm đã sẵn sàng thoát ra. Hắn ta cúi xuống, hít lấy mùi hương trên cần cổ của người đang run rẩy kia rồi thủ thỉ vào tai em.

"Em định chạy đi đâu?"

Jungkook muốn nôn. Trước mắt em là khuôn mặt đã bị rạch nát, miệng thì kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt lồi ra như chuẩn bị rơi xuống. Máu từ miệng, tai và mắt cứ liên tục chạy từng giọt, rơi cả vào bầu má ướt nhẹp vì nước mắt. Tay của thứ đó chạm lên khuôn mặt em, lau đi cả máu cùng những giọt nước mắt liên tục lăn dài. Khi Jungkook vẫn còn đang bất động chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thứ đó lại sử dụng thứ giọng luôn là thứ thuốc hiệu quả nhất để xoa dịu nỗi sợ trong em.

"Jungkook, em không thoát được đâu."

Jungkook liên tục lắc đầu, kẻ đó thấy sự chống cự ấy lại càng như bị kích thích mà siết chặt vai em. Thứ duy nhất hắn cần chính là nỗi sợ và tâm hồn của em, duy nhất một mình em.

"Làm... làm ơn, tha cho tôi đi."

Hắn lại cười rộ lên, khuôn miệng rộng ấy lại mở căng ra. Jungkook không nhìn thấy gì trong đó, chỉ có duy nhất một màu đen đặc và sâu hoắm.

"Ôi thiên nga, hãy cho tôi một lý do đi? Tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, em có biết không?"

Mỗi lần hắn mở miệng nói, khuôn miệng rách nát lại càng rộng thêm. Jungkook cảm tưởng, có phải hay không nó chuẩn bị nuốt trọn lấy em, không để một giây một phút nào được giãy dụa.

Taekook ✦ PsychoWhere stories live. Discover now