3.

2.9K 335 88
                                    

Màn đêm buông xuống, chẳng còn vòm trời xanh ngắt với những áng mây trắng bồng bềnh trôi ngang. Những gì còn lại chỉ là bầu trời đen đặc quánh, rộng thênh thang không thấy lối. Và dẫu tấm thảm tối màu kia đem gắn trên mình vầng trăng bạc đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ thì cũng chẳng đủ để soi tỏ từng ngõ ngách, vạch trần bóng đêm. Nổi lên trong không gian tịch mịch đến rợn người ấy chỉ là tiếng gió rít, tiếng rung lên bần bật của cành khô bên đường. Jungkook lê bước trên con đường ngược gió, cố gắng kiếm tìm cho mình lối thoát giữa biển trời mênh mông vô tận, giữa sự lạc lối và tuyệt vọng đang vây bủa.

Jungkook bất chợt điên cuồng lao về phía trước. Sự lạnh lẽo ở nơi đây khiến em dường như chẳng thể là chính mình, em khao khát một ngọn lửa có thể làm tan chảy cõi băng lạnh đang ngự trị trong lòng, muốn và muốn nhiều hơn nữa sự ấm áp trong vòng tay của nhân thế. Nhưng nơi đây lại chẳng có gì ngoài sự u tịch, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Jungkook đã thấy rồi, một bóng người phía trước đang quay lưng về phía em. Không ngăn nổi sự mừng rỡ trong lòng mình, em chạy thật nhanh đến nơi người kia đang đứng. Có phải người đó sẽ yêu thương, sẽ luôn bên cạnh dù thế gian này ruồng bỏ em đi chăng nữa?

Dường như Ngài đã mủi lòng trước sự sợ hãi của em mà ban phát xuống một mầm cây hy vọng. Jungkook thấy rồi, ánh sáng phía cuối con đường cùng bóng người cao lớn đang hiện hữu ngay trước mắt. Không ngăn nổi sự mừng rỡ trong lòng mình, em chạy thật nhanh về phía trước. Jungkook thầm cầu nguyện, xin đó không phải là ảo ảnh em dựng xây mà dễ dàng tan biến khi chạm tới. Xin hãy để người ấy là hiện thực đẹp đẽ sau bao vất vả kiếm tìm; là người duy nhất sẽ ở bên dẫu thế gian có ruồng bỏ em đi chăng nữa.

Một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với Jungkook khi người trước mắt quả thực không phải ảo ảnh. Em khẽ chạm vào vai người nọ, trong lòng vui sướng đến độ chẳng kịp để hắn quay ra đã cất tiếng trước.

"Chào-"

Lời chào còn chưa kịp thốt ra tròn câu, Jungkook đã phải hứng chịu một trận kinh thiên động địa. Ngay lúc này, em đã ước rằng tất cả những gì đang hiện ra trước mắt mình đều là ảo ảnh, chỉ cần phất tay sẽ tan biến vào hư vô. Người đàn ông cao lớn tưởng rằng sẽ bảo vệ em khỏi chốn quỷ quái này, ngờ đâu lại còn đáng sợ hơn nơi đây gấp vạn. Mắt của hắn không có tròng trắng, nó chỉ là một màu đen tối đặc kịt đến đáng sợ, khuôn miệng rộng ngoác đến mang tai. Lúc này, Jungkook mới để ý được, hắn ta cầm trên tay một cái gậy bóng chày, màu máu đỏ tươi loang lổ khắp cây gậy. Dòng kí ức đột ngột chảy trôi trong tâm trí, Jungkook lại bàng hoàng nhận rằng dáng người này, cùng cây gậy được cầm trên tay ấy hoàn toàn trùng khớp với người mà em đã gặp trong đêm mưa hôm nào.

"Đến rồi sao?"
 
Hắn ta cúi đầu, khẽ khàng thủ thỉ vào tai em, song cười phá lên, đập tan sự tĩnh lặng đang bao trùm nơi đây.

"Cứu... cứu với."
 
Jungkook lắp bắp nói. Giờ đây, nỗi sợ hãi đã bao trùm toàn bộ cơ thể em, làm đình trệ mọi cơ quan vốn vẫn luôn hoạt động rất tốt. 

Taekook ✦ PsychoWhere stories live. Discover now